Giường phòng trị liệu trong phi thuyền của Xà quật rất chắc chắn, nhưng giờ phút này, khung giường kim loại lại đang phát ra âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ.
Đồng thời, giọng trầm thấp dụ dỗ của người đàn ông nào đó cũng vang lên.
\”Bác sĩ nói anh phải phóng thích một chút tin tức tố trị liệu cho em, để em giảm bớt những khó chịu do dị ứng.\”
\”Đừng sợ nhé, sẽ không đau đâu.\”
\”Đây chỉ là thao tác…..chữa bệnh bình thường, em đừng thẹn thùng.\”
……
Tuy Lý Hi Thừa đã nói trị liệu sẽ không đau đớn, nhưng sau một lúc lâu, đôi tay mảnh khảnh của thiếu niên giãy dụa vươn ra rồi mò mẫm muốn ấn lên chiếc chuông báo động ở đầu giường.
Nhưng tiếc là cậu vừa mới bắt đầu vươn tay thì đã bị một bàn tay còn to rộng hơn trùm lấy, mười ngón giao triền, rồi chặt chẽ giữ lại tay cậu.
Trong phòng gieo trông hoa Riar trên phi thuyền của Xà quật.
Mà lúc này, ở một góc không người chú ý, có một vài bông hoa Riar đã héo rũ hết cánh hoa rồi rụng hết, thay vào đó là những quả nhỏ đỏ ửng.
Những quả còn non nay đã sắp chín rồi.
Từng mảnh thịt quả bắt đầu tản mát ra mùi hương ngọt ngào và sũng nước.
……
Trong phòng trị liệu, mùi thơm ngào ngạt quyện với mùi thơm lạnh lẽo mạnh mẽ của người đàn ông, cuối cùng chậm rãi tạo thành một mùi hương nồng nàn khác.
Mùi hương ấy thậm chí còn khiến toàn bộ phòng điều trị bắt đầu nóng lên.
……
Lần này, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đã phải mất một thời gian dài mới miễn cưỡng rời được khỏi nhau.
Thời khắc này, đôi mắt của vị Xà chủ vẫn luôn vô cùng điềm tĩnh đã ửng đỏ, hơi thở cũng hổn hển.
Anh gắt gao nhìn Thẩm Tại Luân, một giây sau, anh lập tức đứng dậy rời khỏi giường bệnh.
\”Anh ra ngoài một chút đã.\”
Người đàn ông hấp tấp ném lại một câu rồi vội vàng lao vào phòng tắm bên cạnh phòng y tế.
Mà Thẩm Tại Luân vẫn đang ở trên giường thở hồng hộc, cả người ướt sũng như vừa ngâm nước ra, chẳng còn chút sức lực nào đáp lại Lý Hi Thừa.
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng vừa di chuyển, áo đã trượt khỏi đầu vai.
\”Ôi……\”
Ngay sau đó, cậu hít hà một hơi.
Cảm giác không khỏe đặc thù trong thân thể khiến sắc mặt Thẩm Tại Luân biến đổi khác thường, đầu tiên, cậu cố nhặt tấm chăn đang rơi trên đất che lại thân thể mình, sau đó lại túm chặt cổ áo.
Khi đang muốn cài cúc áo lại phát hiện toàn bộ cúc áo đã biến mất rồi, đương nhiên không chỉ mỗi cúc áo bị tấn công, mà đồng phục bệnh nhân sạch sẽ trên người cậu giờ đã bị vò nát như giẻ lau, hoàn toàn ở trạng thái không phủ lên người nữa.


