\”Tiểu Luân……\”
Lý Hi Thừa cẩn thận ôm lấy Thẩm Tại Luân như ôm một món đồ dễ vỡ.
Mà Thẩm Tại Luân cũng vô thức cuộn tròn trong ngực anh.
Rõ ràng lúc nãy trước mặt Lý Chi Chiêu, cậu còn đang cố gắng ép buộc bản thân phải bình tĩnh, nhưng giờ cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông ấy, tất cả kiên trì, bình tĩnh cùng cố gắng trấn định đều đã hóa thành bột mịn, Thẩm Tại Luân cảm thấy bản thân yếu ớt và khổ sở vô cùng.
Một thứ gì đó vừa đặc thù vừa xa lạ khiến cậu cảm thấy một cảm giác suy yếu vô lực nảy lên trong lòng. Thẩm Tại Luân vô thức vòng tay ôm lấy người đàn ông, càng vùi mặt sâu vào ngực anh hơn, tham lam ngửi mùi hương lạnh lẽo ẩm ướt trên người anh, giống như làm vậy là có thể quên mấy phút trước Lý Chi Chiêu cố ý lưu lại tin tức tố khiến cậu không khỏe…..
Nhưng mùi hương tin tức tố khiến bình thường người ta luôn liên tưởng tới băng sương rêu phong giờ lại tràn ngập hơi thở cực kỳ bạo ngược.
Giống như mùi của một con rắn bị thương, hoặc đã hoàn toàn điên loạn, hoặc một con thú dữ đã hoàn toàn sụp đổ.
Ban đầu Thẩm Tại Luân còn tưởng bản thân đang vô thức run rẩy do bị tập kích, nhưng lát sau cậu mới nhận ra, người thực sự đang run rẩy không phải mình, mà là Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân cố gắng lên tinh thần, cậu nhìn Lý Hi Thừa, rồi trông thấy ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt đối phương. Tinh thần lực cuồng bạo đang không ngừng cuồn cuộn trong không khí, Thẩm Tại Luân không nhìn thấy tinh thần lực, nhưng cậu có thể cảm giác được nó đang vặn vẹo điên cuồng.
Cậu ngửi thấy mùi máu tươi ẩm ướt trên người Lý Hi Thừa.
\”Em bị thương sao?\”
Ngay sau đó, Thẩm Tại Luân nghe thấy Lý Hi Thừa khàn giọng hỏi.
Người đàn ông ấy run rẩy nâng tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt Thẩm Tại Luân.
Mãi tới lúc này, Thẩm Tại Luân mới phát hiện bản thân đã khóc. Cảm giác ghê tởm cùng cơn đau do dị ứng tin tức tố đã khiến cậu chảy nước mắt sinh lý.
Không nghi ngờ gì nữa, nước mắt cậu chính là thứ đã kí©h thí©ɧ Lý Hi Thừa phát cuồng.
Môi Thẩm Tại Luân khẽ run run.
Cậu muốn nói mình không sao, muốn an ủi Lý Hi Thừa rằng em vẫn rất ổn, nhưng trong họng cậu như có thứ gì đó chen ngang khiến cậu không nói nổi một chữ. Cuối cùng Thẩm Tại Luân nhắm hai mắt lại, cậu hít sâu một hơi, thuận theo bản năng của mình.
Mặc kệ những người khác đang đứng xung quanh, Thẩm Tại Luân duỗi tay vít cổ Lý Hi Thừa khiến đối phương cúi đầu xuống.
Sau đó, cậu hôn mạnh lên môi Lý Hi Thừa.
Giữa môi lưỡi tương giao, hơi thở cùng tin tức tố của Alpha ấy lập tức nhấn chìm Thẩm Tại Luân.
Giống như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Mọi sự sụp đổ, phát cuồng, bạo ngược…..đều bị ngọn lửa này thiêu rụi. Dịch tin tức tố tràn ra giữa môi lưỡi như thể rượu mật ong nóng bỏng, hết thảy đều vừa nóng vừa ngọt, đủ để trấn an thần kinh căng chặt vì sợ hãi.


