Mãi sau Thẩm Tại Luân mới bình tĩnh trở lại được.
Đương nhiên cậu không bình tĩnh cũng không được, bởi vì sau khi Lý Hi Thừa nhận được liên hoàn call, lại đến lượt máy truyền tin của Thẩm Tại Luân cứ vang lên không ngừng—–
Cậu cũng không thể không đối mặt với nhiệm vụ khẩn cấp của mình.
Dựa theo chỉ thị, Thẩm Tại Luân chạy tới đuôi phi thuyền tinh tặc, nơi đây đã bị quét sạch, các cabin giải trí của đám tinh tặc kia đã được cải tạo thành phòng nghỉ tạm thời cho các Omega bị bắt làm con tin.
Mà Thẩm Tại Luân vừa xuất hiện ở cuối hành lang đã gặp Phác Thành Huấn.
Sắc mặt Độc xà bình thường luôn thích trêu đùa này giờ lại có vẻ vô cùng ngưng trọng, ngay khi thấy Thẩm Tại Luân, anh ta đã sốt ruột ồn ào.
\”Tiểu Luân?! Tốt quá, cuối cùng cậu cũng tới rồi, trước mắt, việc này không có cậu thì không xong được. Chúng tôi đã điều một nhân viên điều trị tinh thần lực là một Omega cấp AA từ tổng bộ tới, nhưng cậu ấy hoàn toàn không thể tới gần những Omega kia. Bọn họ không thể chịu được có người lạ tới gần. Nhân viên điều trị kia nói tinh thần lực của họ đang có dấu hiệu sụp đổ, kèm theo cả chứng rối loạn căng thẳng sau khi chịu chấn thương nặng……\”
Vẻ mặt Phác Thành Huấn phiền muộn tới mức chân tóc cũng như bị rút ngắn lại bớt.
\”Trước đó cậu đã làm thế nào để tới gần họ vậy? Thậm chí còn có thể giao tiếp đôi câu với họ nữa? Đám Omega này rất quan trọng, giờ chỉ có thể dựa vào cậu thôi, nếu cậu thực sự có thể hỏi chuyện họ, vậy những người đó hẳn có thể sẽ cung cấp cho chúng ta manh mối vô cùng quan trọng—–\”
Nói xong một hơi, Phác Thành Huấn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tại Luân rồi lập tức ngẩn người.
\”Cậu không khỏe à? Sao mặt đỏ vậy?\”
Da Thẩm Tại Luân vốn trắng nõn nên lúc đỏ mặt sẽ thấy cực kỳ rõ ràng, huống chi hiện tại cậu đâu chỉ đỏ mỗi mặt, mà là từ cổ đến tận vành tai luôn.
\”Tôi……\”
Thẩm Tại Luân đang nói đột nhiên kẹt lại, cậu còn chưa nghĩ được lý do nào mà Phác Thành Huấn đã vươn tay đến.
\”Thôi xong, cậu sẽ không bị sốt ngay lúc quan trọng này chứ?!\”
Thanh niên mặt búp bê ấy vô thức muốn sờ trán Thẩm Tại Luân, nhưng tay vừa chạm tới đầu vai Thẩm Tại Luân thì sắc mặt anh ta đã lập tức biến đổi, hít một hơi thật sâu, anh ta đột ngột rụt tay lại như bị điện giật.
\”Ôi mẹ——\”
Phác Thành Huấn buột miệng phát ra một tiếng mắng khϊếp đảm, rồi vừa rụt tay lại vừa kinh ngạc nhìn Thẩm Tại Luân.
\”Tin tức tố của lão đại cũng quá mức hung hãn rồi đúng không?\”
Anh ta lẩm bẩm nói thầm.
Có trời mới biết anh ta đang nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt Phác Thành Huấn dừng lại trên đôi má ửng hồng của Thẩm Tại Luân trong chốc lát rồi nhìn qua chỗ khác.


