Nếu như nói cái bản phân tích này của Lý Hi Thừa là để theo đuổi người ta thì đúng là cách thức theo đuổi của người đàn ông này chỉ có thể dùng mấy chữ cực kỳ vụng về để hình dung, thậm chí còn chẳng bằng bông hoa dại nhỏ lần trước anh đưa cho Thẩm Tại Luân.
Thế mà Thẩm Tại Luân cứ vậy đầu hàng trước cái cách thức vụng về hết sức đó.
Thiếu niên mở to mắt, ngơ ngác nghe tình thoại của Lý Hi Thừa, một lúc sau cậu khẽ nhấp nhấp môi, nhưng âm thanh cứ như bị tắc trong cổ họng, hoàn toàn chẳng nói nên lời.
Những lời này của Lý Hi Thừa quá mức thẳng thắn, giống như một ngọn lửa cực nóng đang lao về phía Thẩm Tại Luân. Có thứ gì đó luôn cố thủ trong lòng Thẩm Tại Luân bắt đầu mất kiểm soát mà tan chảy, khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy hoảng loạn vô cùng.
Lý Hi Thừa nói bản thân anh trở nên rất kỳ lạ, nhưng Thẩm Tại Luân cũng đâu khác gì.
Hoảng hốt, vô thố, còn cả những cảm xúc chua chua ngọt ngọt từ sâu trong lòng cứ thế tuôn ra như bọt khí nhỏ. Tình cảm nào đó vẫn chôn dưới đáy lòng bắt đầu không ngừng cuộn trào, chính vì vậy mới khiến Thẩm Tại Luân sợ hãi.
Cảm giác hoàn toàn mất khống chế này thực quá mức xa lạ, cũng vô cùng kỳ quái.
Thẩm Tại Luân vô thức rũ mắt, tránh khỏi ánh nhìn chuyên chú của anh.
Cậu còn chưa biết nên làm sao để đối mặt với một Lý Hi Thừa như vậy đây.
Mà khi Thẩm Tại Luân im lặng, ánh mắt Lý Hi Thừa cũng dần ảm đạm.
Dường như anh đã nhận ra bầu không khí khó xử giữa hai người, rồi máy truyền tin của Xà chủ vang lên, lại có chuyện cần anh xử lý rồi.
Lý Hi Thừa nhìn thiếu niên rõ ràng đang chìm trong hoảng loạn trước mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo.
Anh thở dài, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình, dường như chỉ trong nháy mắt, Lý Hi Thừa lại trở thành một Xà chủ bình tĩnh đến mức cực đoan, trầm ổn, cường đại, không bị bất cứ thứ gì dao động.
Anh đứng dậy.
\”Anh phải đi rồi.\” Anh nhẹ nhàng nói với Thẩm Tại Luân, \”Xin lỗi em, khi nãy anh nói những lời đó không phải vì muốn ép buộc em phải lựa chọn, anh chỉ……\”
\”Anh chỉ hơi mất khống chế mà thôi.\”
Anh chỉ vô cùng thích em mà thôi.
Câu nói này xẹt qua tâm trí người đàn ông ấy, mang đến cả ngọt ngào lẫn nỗi chua xót chẳng thể phớt lờ.
Lý Hi Thừa hơi ảo não, hôm nay anh bắt đầu trở nên ngu xuẩn và lỗ mãng rồi, dù biết rõ Thẩm Tại Luân đã phải chịu đựng những gì vì Lý Chi Chiêu, vậy mà anh vẫn cứ không kiềm chế được gây áp lực tương tự cho cậu.
Vốn anh nên hoàn toàn không để chuyện đó xảy ra mới đúng.
\”Xin em đừng để ý đến những lời anh nói trước đó.\”
Nói xong, Lý Hi Thừa định rời đi ngay tức khắc.
Nhưng ngay lúc ấy, anh cảm thấy tay mình bị khẽ chạm vào, là Thẩm Tại Luân đang kéo cổ tay áo của anh.


