Nhưng có vẻ như Lý Chi Chiêu nghe không hiểu, hắn vẫn si ngốc nhìn Thẩm Tại Luân, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt và khát vọng.
Thậm chí trông còn hơi đáng thương.
Thẩm Tại Luân nhìn Lý Chi Chiêu, bất giác thở dài một hơi.
\”Tôi chỉ tới chấp hành nhiệm vụ thôi.\”
Cậu không phủ nhận lời nói của Lý Hi Thừa.
\”Việc tôi tới đây không hề liên quan gì đến anh. Đương nhiên, thấy nhóm Độc xà có thể cứu anh bình an trở lại, tôi vẫn rất vui.\”
\”Nhiệm vụ? Họ dựa vào đâu mà bắt em làm nhiệm vụ?\”
Lời nói của Thẩm Tại Luân bị Lý Chi Chiêu cắt ngang.
Vẻ mặt Lý Chi Chiêu càng lúc càng dữ tợn, giọng nói cũng bén nhọn.
\”Nơi đây là cứ điểm của tinh tặc, vô cùng không an toàn, tại sao những người này có thể đối xử với em như vậy——\”
Lý Chi Chiêu không dám tin tưởng hét to, sau đó hung tợn quay lại nhìn Lý Hi Thừa.
\”Là ông bắt em ấy tới đúng không? Sao ông có thể bắt một nhân viên phục vụ vô tội theo mình lên chiến trường, ông có biết Thẩm Tại Luân chỉ là một Beta không?!\”
\”Việc này thì có liên quan gì tới anh hả? Lý Chi Chiêu.\”
Thẩm Tại Luân lãnh đạm hỏi lại Lý Chi Chiêu.
Đối diện với ánh mắt của thiếu niên, Lý Chi Chiêu hơi giật mình, hắn lẩm bẩm: \”Sao có thể không liên quan? Tiểu Luân, anh thực sự rất lo cho em, anh——\”
\”Em ấy không cần cậu quan tâm.\”
Lý Hi Thừa cứng rắn mở miệng, thay Thẩm Tại Luân trả lời Lý Chi Chiêu.
\”Em ấy là người của Xà quật, đương nhiên ta sẽ bảo vệ tốt.\”
Nói xong, người đàn ông nhìn sang Phác Thành Huấn, vốn tên kia đang hứng thú bừng bừng hóng chuyện, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc bén của lão đại nhà mình mới phản ứng lại.
\”À, Lý thiếu gia, xin cậu hãy đi theo tôi, một người vừa được cứu ra từ tay tinh tặc như cậu sao lại nghĩ nhiều thế làm gì, đi nào đi nào, lát nữa chúng tôi sẽ tìm vài người khám bệnh cho cậu, cậu uống thuốc nhiều một chút là ổn.\”
Phác Thành Huấn vừa không ngừng lẩm bẩm vừa muốn giơ tay kéo Lý Chi Chiêu đi.
Bên kia Thẩm Tại Luân cũng không để ý tới Lý Chi Chiêu nữa, cậu xoay người theo Xà chủ rời đi.
Nhưng cảnh tượng này trong mắt Lý Chi Chiêu lại giống như đan xen với những cơn ác mộng của hắn.
……..Quan tài bị đánh vỡ.
………Thi thể bị người đàn ông đó ôm vào ngực rồi mang đi.
………Tứ chi bị bóp nát, chỉ có thể vô lực kêu rên giữa đống phế tích.
……
\”Không——-\”
Phác Thành Huấn chỉ kịp nghe thấy Lý Chi Chiêu thét chói tai một tiếng, ngay sau đó, áp lực hỗn loạn bạo ngược của một Alpha cao cấp đột nhiên tấn công về phía Phác Thành Huấn. Đồng tử Phác Thành Huấn hơi co lại, sắc mặt lạnh băng, anh ta nâng tay, không hề lùi lại mà thẳng tiến đến chỗ Lý Chi Chiêu, nhưng Lý Chi Chiêu đã tránh thoát, hắn hướng về phía Thẩm Tại Luân.


