Có thể nói, trong toàn bộ Liên bang Địa cầu sẽ không thể tìm được ai vận hành cơ giáp chuẩn chỉ hơn Lý Hi Thừa, mà lúc này Xà chủ lại đang tự mình hướng dẫn những thao tác thực tế cho Thẩm Tại Luân. Thẩm Tại Luân hiểu rõ, cậu nên biết quý trọng cơ hội vô cùng hiếm có này, nhưng hôm nay cậu làm cách nào cũng không thể trở thành trò ngoan được nữa – sau khi Lý Hi Thừa nói câu kia, cậu vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, không hề nhúc nhích, cứ ngồi ngây ngốc trên ghế phụ của Ma Hầu La Già.
Đầu óc Beta trẻ tuổi trống rỗng.
Trong l*иg ngực như có một chú bướm đang vỗ cánh, va chạm khắp xương sườn.
Mặt cậu nóng như phát sốt, tai càng như bị lỗi phần cứng, cứ không ngừng lặp lại câu nói khi nãy của Lý Hi Thừa.
[Không có người khác.]
[Chỉ có em.]
……
Thậm chí Thẩm Tại Luân không biết hôm nay mình đã hoàn thành buổi học như thế nào nữa.
Trên con đường từ sân huấn luyện cơ giáp trở về Mịch viên, Thẩm Tại Luân cảm thấy cả người mình nhẹ như bay, chân cứ như đạp trên đám mây, chẳng hề xuống mặt đất.
Thỉnh thoảng, trong một vài khoảnh khắc, Thẩm Tại Luân còn cảm thấy như mình đang mơ.
Nếu không thì thực sự rất khó giải thích, vì sao Xà chủ lạnh lùng lại nói với cậu những lời đó.
Mà sau khi nói ra những lời khiến người ta hoang mang như vậy, Xà chủ vẫn cứ biểu hiện như thường. Nhưng vẻ mặt anh căng thẳng hơn trước rất nhiều, trừ khi bắt buộc phải giải thích một vấn đề gì đó thì cả buổi học anh đều im lặng.
Nhưng…..ngẫu nhiên có mấy lần, ánh mắt Thẩm Tại Luân vô thức quét qua người đàn ông bên cạnh mình rồi phát hiện vành tai của người vẫn luôn bình tĩnh như anh lại đỏ như máu.
Thẩm Tại Luân bắt đầu hoảng loạn.
Trong mơ hồ, cậu cảm thấy dường như Lý Hi Thừa còn có điều gì đó muốn nói với cậu.
Nhưng mãi đến khi buổi học kết thúc, người đàn ông lạnh lùng ấy vẫn chẳng nói thêm lời nào.
Kết thúc buổi luyện tập, Lý Hi Thừa rũ mắt, im lặng đi bên người nhóc Beta đang mất hồn mất vía rồi đưa cậu về Mịch viên.
Trong suốt quá trình này, đã có lúc Thẩm Tại Luân gần như không kìm nén được mà trực tiếp hỏi Lý Hi Thừa câu nói kia có ý gì, nhưng mỗi khi lời đến bên miệng thì miệng cậu lại như bị khâu lại, không sao thốt ra nổi.
\”Sau này có chuyện gì cần hỏi cứ trực tiếp đến tìm anh.\”
Đến trước cửa nhà, Thẩm Tại Luân nghe thấy người đàn ông ấy đang khô khốc nói với mình.
\”Cảm ơn…..cảm ơn anh, Thạc tiên sinh.\”
Thẩm Tại Luân cũng cứng người đáp lời anh. Sau đó, không đợi Thẩm Tại Luân nói tiếp, người đàn ông đột nhiên quay đầu bước nhanh ra khỏi hoa viên, bóng dáng vô cùng chật vật. Mà sắc mặt Thẩm Tại Luân cũng thay đổi, đúng là hoa mắt chóng mặt.


