\”Ngươi có vẻ rảnh rỗi?\”
Nhưng vị chủ nhân nhân loại của nó hoàn toàn không để ý đến lời giới thiệu chi tiết của quản gia về cơ thể đặc biệt này, anh chỉ lạnh lùng hỏi.
Quản gia chớp mắt.
\”Tôi đương nhiên là rảnh rỗi chứ.\” Trí tuệ nhân tạo ra vẻ vô tội chỉ vào mình, \”Tôi là robot chuyên dụng được phái tới để làm bạn với Thẩm Tại Luân thiếu gia, vốn đâu có việc gì khác…\”
Đang nói, trí tuệ nhân tạo nãy giờ đang vui sướиɠ vì thân xác mới chợt nhận ra có gì đó sai sai, nó dần nhỏ giọng lại.
Sau đó nó ra vẻ vô cùng đáng thương mà nhìn nhân loại trước mặt, giọng điệu hèn mọn nói.
\”Hay để tôi tự tìm việc gì làm nhé?\”
Nó nói.
Vất vả lắm mới dồn được tiền tiết kiệm mua một thân xác mới, nó không muốn lại bị phá hủy trong thời gian ngắn như vậy.
Dù quản gia có thể coi là thiện giải nhân ý, nhưng ngay khi quản gia cất lời, vẻ mặt của Thẩm Tại Luân trên giường bệnh đột nhiên cứng ngắc.
Bề ngoài vẫn có thể duy trì trấn định, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn hiểu rõ, cậu chưa thể bình tĩnh ở cạnh Lý Hi Thừa một mình được.
Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, không nhìn Thẩm Tại Luân.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe được người kia bình thản nói, \”Nếu tác dụng của ngươi là làm bạn thì nên thực hiện tốt chức trách. Ở lại đây……hơn nữa, câm miệng đi.\”
\”Được rồi.\”
Quản gia lập tức thu người ngoan ngoãn lùi tới một góc thật xa giường bệnh của Thẩm Tại Luân.
Nhưng dù sao thì vị quản gia trí tuệ nhân tạo siêu hoạt bát kia vẫn đang ở trong phòng, Thẩm Tại Luân khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp thở xong thì người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia đã tiến lại gần một bước rồi ngồi luôn ở vị trí vừa rồi quản gia vẫn dựa vào.
Lý Hi Thừa lơ đãng cởi chiếc áo gió quân trang màu đen, để lộ thân hình cực kỳ săn chắc dưới lớp quân phục chiến đấu đen tuyền.
Anh còn ngồi rất gần Thẩm Tại Luân.
Không có cơ bắp màu lúa mì phát ánh sáng nhàn nhạt.
Không có dây da màu đen ẩn chứa ý vị đặc biệt.
Chỉ là một bộ quân phục chiến đấu vô cùng bình thường, thậm chí còn bó sát kín lên tận cổ mà thôi.
Nhưng ánh mắt Thẩm Tại Luân vừa dừng trên người Lý Hi Thừa, cậu đã cảm thấy mặt mình khó hiểu nóng lên.
Hình như cả sau gáy cũng nóng luôn rồi.
Tâm hoảng ý loạn, ánh mắt chẳng biết nên đặt ở đâu nữa.
……
Khoan khoan, cậu không nên thất thố như vậy.
Thẩm Tại Luân đột nhiên nghĩ, rồi cố sức bình ổn xao động trong lòng.
Cậu hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng như vậy.


