Sau nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Tại Luân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận ra đối phương chỉ trong nháy mắt.
Có lẽ là bởi vì ký ức năm đó quá sâu, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì vẻ đẹp trai khó tả cùng khí chất của người đàn ông ấy quá đặc biệt. Hoặc, sau rất nhiều năm, đối phương dường như không có nhiều thay đổi. Đương nhiên, so với thanh niên trẻ trung khi ấy, khí chất trên người anh ấy giờ đây cũng lãnh đạm hơn, lạnh lùng hơn.
Giống như một thanh trường đao đã được đánh bóng kỹ lưỡng, sắc bén và đầy máu.
Giống như chỉ cần nhìn thôi, ánh mắt cũng có thể bị thương vì thanh đao ấy quá sắc bén.
Nhưng khi Thẩm Tại Luân nhìn về phía anh, trong đầu cậu vẫn có thể phác họa ra hình ảnh anh trai mặt lạnh mềm lòng ẩn nhẫn dịu dàng trong hoa viên cũ nát của Lý gia ngày ấy.
Thậm chí dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng này của đối phương cũng không hề thay đổi – lần thứ hai gặp lại trong cả hai kiếp, người đàn ông ấy lại một lần nữa cứu cậu.
Tuy bị mắc trên cây không xuống được quả thực có hơi xấu hổ, nhưng chuyện phát sinh vừa rồi vẫn khiến đáy lòng Thẩm Tại Luân sinh ra chút cảm giác thân cận.
\”Em vẫn luôn muốn nói cảm ơn anh, thật không ngờ có thể gặp lại anh…..anh còn sống thật tốt quá, à, ý em là…..em rất vui.\”
Thẩm Tại Luân ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hai má hơi nóng, lời nói cũng không rõ ràng.
Tim cậu đập rất nhanh.
Lý Hi Thừa rũ mắt xuống nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt cậu đã hơi ướt, một lúc lâu sau, anh khẽ nói: \”Ta biết.\”
Sau một khoảng lặng ngắn, Lý Hi Thừa nói lại, \”Người hôm đó cũng là ta.\”
Anh nói rất ngắn gọn, nhưng thật kỳ lạ là Thẩm Tại Luân lập tức nhận ra ý tứ của câu nói này.
Người hôm đó, ý là…..nhân viên an ninh tốt bụng đã nói chuyện với cậu qua máy truyền tin ư?
Cả người Thẩm Tại Luân bỗng cứng đờ như thể robot bị đoản mạch.
Beta trẻ tuổi yếu ớt ngơ ngác ngẩng đầu, mặt cậu đã bị màu đỏ ửng che kín, thậm chí cả cổ cũng biến thành màu hồng nhạt.
Dựa theo tình huống hiện tại, vậy thì hẳn không còn nghi ngờ gì nữa, nhân viên an ninh tốt bụng này đã nghe hết đối thoại giữa cậu với quản gia rồi.
Mà cậu đã nói với quản gia những gì……
Hình như là cứ liên tục cường điệu đối phương thực anh tuấn, thực đáng tin cậy, nhìn thì lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng.
……
Nếu Thẩm Tại Luân có thể thực sự biến thành robot, vậy chắc giờ tai cậu cũng bốc khói rồi.
Biểu cảm trên mặt thiếu niên cứ thay đổi thất thường, thậm chí còn thẹn thùng đến mức nổi cả bong bóng.
Tính thời gian cả kiếp trước lẫn kiếp này, cho dù là thời khắc xúc động mãnh liệt với Lý Chi Chiêu, Thẩm Tại Luân cũng chưa từng trải qua cảm xúc như lúc này.


