Ây dô có người đọc truyện gòi…..vui quớ đây là tác phẩm đầu tiên của tuii cảm ơn mọi người đã đọc
____________________________
Ngày hôm sau
Ở một nơi nào đó mà mọi người hong biết.
– Sao tránh né anh
– không có
– còn nói không, sáng nay sao không tìm anh như mấy ngày trước
– em bận
– bận ??
-….
– Hừm, thật sự là bận sao??
– em bận thật, anh tránh ra em còn phải về lớp
– Hừ, chứ không phải ăn xong rồi không muốn chịu trách nhiệm?? Hử?
– anh nói gì vậy, tránh ra em còn lên lớp
– cứ không thích tránh đấy
– anh tránh ra, nhanh lên
– cứ không đấy, em đúng là bạch nhãn lang qua cầu rút ván.
– anh tránh ra. Kim Seok Jin, em bực rồi đấy.
– em là đồ đáng ghét, ăn bánh hong trả tiền. Anh ghét em.
– ơ này???
Hình ảnh tiếp theo là một chàng trai cao to uất ức chạy ra khỏi chân cầu thang gần như là bật khóc làm cô gái đứng phía dưới ngu ngơ luôn.
– Ụa là sao?? 875??
[ túc chủ thân mến, người vừa bị trừ 10 điểm thiện cảm. Người nên nhận hình phạt rồi]
– Ụa ?? Sao từ đầu hong nói vậy đó
[ không phải ta đã yêu cầu nhiệm vụ với người gòi sao ]
– 875 ngươi làm ăn thất trách còn muốn phạt ta
[ ta nhớ đã nói với người rồi mà nhiệm vụ thu thập nam chủ ]
– ngươi bảo ta thu thập tinh dịch mà có phải thiện cảm đâu
[ ồ vậy là ta sai sao, vậy không phạt nữa giờ thông báo nhiệm vụ lại. Nhiệm vụ của túc chủ là thu thập thiện cảm cùng tinh dịch của 7 nam chủ hình phạt khi bị mất thiện cảm là giựt điện tùy theo mức độ mất thiện cảm ]
– …..
[ mức thiện cảm hiện tại của nam chủ Kim Seok Jin là 30 mong túc chủ mau lấy thêm thiện cảm ]
– 875 , ta giết người, đồ đáng ghét
Sau giờ học cô tới lớp tìm anh.
– Anh seok Jin a~
– ừ
– anh sao vậy vẫn còn dựn em sao ? Cô kéo tay anh, ôm từ phía sau
– Selena tiểu thư, xin cô tự trọng. Nói xong anh thẳng tay gạt tay cô ra khỏi người sau đó rời đi bỏ cô bơ vơ đứng đó.
Nếu bạn nghĩ cô bỏ cuộc thì bạn sai rồi. Cô chính là keo 502 chính hiệu. Không nói lời nào trực tiếp lôi anh đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa nhưng nhìn anh vẻ kháng cự vậy thôi chứ trong lòng khoái gừn chớt. Cô trực tiếp lôi anh vào kho dụng cụ âm nhạc đẩy anh vào tường và đặt nên môi anh một nụ hôn cháy bỏng mặc anh phản kháng. Nói thì nói vậy thôi chứ anh ta có phản kháng đâu, anh ta còn ấn chặt đầu cô hơn. Sau màn môi lưỡi lẫn lộn ấy anh thả cô ra. À nhầm cô thả anh ra rồi thở hồng hộc