_ Người là mối tình đầu đến muộn mười năm _
Chương 94 : Cậu không phải đại đại của chúng tôi.
(*) Đại đại: Ngôn ngữ mạng, cách fan gọi người nổi tiếng trên mạng, tương đương với nghĩa \”đại thần\”.
***
Hạ Tri Hứa vừa dứt lời, Hứa Kỳ Sâm đã lập tức ném gối đầu lên giường, không nói không rằng gì mà cứ thế đứng lên, chỉ chăm chăm đẩy xe đi đằng trước, lưng sau cứng lại, dáng đi cũng không được tự nhiên.
Giống như một con rối gỗ đáng yêu.
Cậu như vậy trông vừa buồn cười vừa thú vị, Hạ Tri Hứa cũng đứng lên, hai tay nhét trong túi như trước, đứng đằng sau nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng lên của cậu.
\”Chọn cả buổi trời cuối cùng không mua cái gối nào à?\”
\”Ừ.\”
Hạ Tri Hứa cười, nói: \”Cũng đúng, gối đầu nhà anh chỉ để trang trí thôi, lần nào đi ngủ cũng phải gối lên cánh tay anh mà.\”
Câu nói ấy vừa thốt ra, tai Hứa Kỳ Sâm lại càng đỏ, bước chân cũng nhanh hơn.
Thật sự quá là đáng yêu.
Ngày nào Hạ Tri Hứa cũng tấm tắc trong lòng cả vạn lần cũng không thấy đủ.
Hai người xách túi to túi nhỏ về nhà. Về đến nhà, Hứa Kỳ Sâm nghỉ ngơi một lúc rồi lại chui vào phòng làm việc bắt đầu viết truyện, Hạ Tri Hứa bày biện sắp xếp các vật dụng vừa mua rồi cầm máy tính của Hứa Kỳ Sâm vào phòng làm việc.
Tiểu thuyết tiếp theo của Hứa Kỳ Sâm theo đề tài điều tra tội phạm, cốt truyện cũng xâu chuỗi thì một loạt vụ án, trên thực tế đã được đăng dài kỳ gần 20.000 chữ, nhưng tuyến tình cảm của đôi chính loãng đến mức người đọc cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc đây có còn là tiểu thuyết đam mỹ hay không.
Theo thường lệ, cậu bấm vào giao diện tiểu thuyết của mình, kéo chuột xuống dưới đọc bình luận của độc giả, hai ngày không vào xem, có rất nhiều bình luận được để lại.
[Trang Sinh Hiểu Mộng]: Tây Á đại đại ngừng đăng chương mới chắc chắn là vì đang bối rối không biết quyển này nên để công hay thụ chết đây.
[Vợ nhỏ của Tống Nguyên Ngôn]: Tây Á kéo ngăn bàn mình ra, bên trong chứa đầy lưỡi dao, \”Thật là muộn phiền quá, hôm nay nên phát lưỡi dao nào thì tốt nhỉ.]
[Miêu Quân]: Nói không chừng quyển này cả công và thụ đều được sống đó! (Mặt thơ ngây)
[Hôm nay bác sĩ Tô cũng rất ngầu]: Sống được thì cũng có ích gì, giờ vẫn còn nhớ nỗi sợ từ kết cục của Lẫm Huyên… Thà chết còn hơn hahaha.
[Bạn là nhất]: Hay là bọn mình cược đi, xem kết cục của quyển này là công hay thụ chết.
[moyaaa]: Cược một toa xe lửa là thụ hứng dao, dù sao cũng là cảnh sát hình sự, nghề có độ nguy hiểm cao sẽ mất lúc làm nhiệm vụ.
[Tui là Mộng Trạch]: Tôi thì thấy là công, mấy đoạn phục bút trước đây có cảm giác như đang lập flag cho công, vả lại đến giờ thân thế của công vẫn chưa được vạch trần. Thêm vào đó, theo mấy manh mối tích lũy được từ những vụ án trước, tôi thấy cuối cùng có khả năng sẽ xảy ra cao trào đỉnh điểm, sau đó công chết, kết cục thăng hoa từ bi kịch.