_ Người là mối tình đầu đến muộn mười năm _
Chương 90 : Vị của tequila.
Nhạc trong quán bar ầm ĩ đến mức màng nhĩ cũng xập xình, may mà giữa quầy bar và sàn nhảy còn một dãy ghế dài, gắng lắm thì cũng yên tĩnh được một chút.
Đám người Hứa Kỳ Sâm ngồi ở quầy bar, mỗi người gọi một ly rượu, Hạ Tri Hứa biết Hứa Kỳ Sâm không uống được rượu quá đắng nên gọi cho cậu ly rượu Baileys pha cùng soda, lúc bartender bưng lên, Hứa Kỳ Sâm nhấm nháp một ngụm nhỏ, hai mắt sáng bừng.
Hạ Tri Hứa xoa đầu cậu, \”Uống ngon không?\”
\”Hai người bọn họ chán ngấy ra được.\” Trần Phóng không thể chịu nổi nữa, \”Hạ Tập Thanh, hai bọn mình đổi chỗ đi, mày mắt mù mà, không sợ bọn họ thả bom mù đâu.\”
Mặc dù ngoài miệng chửi \”Cút mẹ mày đi\”, song Hạ Tập Thanh vẫn đổi chỗ với cậu ta.
So với những người khác, Trần Phóng – trai thẳng duy nhất ở đây, xấu hổ khủng khiếp, rõ ràng không có tí hứng thú nào với đàn ông nhưng lại bị Hạ Tập Thanh lừa ép vào, vừa vào cửa đã thấy mấy người đứng hôn nhau không dứt ra nổi ngay ngoài hành lang, sau khi vào thì còn một đám đàn ông vạm vỡ múa cột làm cậu ta không biết nên phóng tầm mắt đi đâu, con người 1m85 cao to chỉ dám ngồi trước quầy bar, thậm chí chẳng dám tùy tiện quay đầu lại, đôi tình nhân thân mật ở ghế dài đằng sau còn khiến cậu ta ngượng hơn nữa.
\”Làm sao mà cứ nhất quyết phải đến đây thế?\” Trần Phóng trách cứ, \”Tao đã thẳng tưng thì thôi, lại còn ế sưng ế xỉa, giờ còn chưa ăn cơm tối đã ăn no cơm chó rồi.\”
Hạ Tập Thanh nhấp một ngụm rượu, \”Rượu ở đây uống ngon mà. Nhìn mày hèn chưa, gay bar ở nước ngoài chơi còn cởi mở hơn nhiều, mày đi có khi sợ chết khiếp.\”
\”Trai thẳng sắt thép như tao thì đi chỗ đó làm cái gì.\” Trần Phóng nhíu mày.
Hạ Tập Thanh cười rực rỡ tuyệt đẹp, Hứa Kỳ Sâm ngồi bên cạnh đang nói chuyện với Hạ Tri Hứa bỗng như nhớ ra gì đó, xoay ghế quay mặt về phía cậu ta, \”Tập Thanh, lần trước tôi kể với cậu là có một quyển tiểu thuyết được một công ty điện ảnh mua bản quyền đúng không? Diễn viên chính là nam minh tinh mà cậu thích đấy. Nghe nói đã đóng máy rồi, bên sản xuất tặng tôi mấy vé tham dự họp báo phim.\”
\”Thật hay giả vậy?\” Hai mắt Hạ Tập Thanh sáng ngời, \”Tuyệt quá, cho tôi một vé đi, lúc đó cậu đi không?\”
\”Chưa chắc nữa, để xem thời gian đã. Đến lúc đó tôi gửi cho cậu một bản thư mời nhé, ngồi hàng đầu đấy.\”
Hạ Tri Hứa bên cạnh nghe chuyện mở miệng ngay, \”Không có thời gian, tất cả thời gian của cậu ấy đều phải ở bên tao.\”
Hạ Tập Thanh trợn trắng mắt, bị Trần Phóng ngồi bên cạnh chọc chai bia, \”Mày cũng được gớm đấy, cua cả diễn viên nam.\”
\”Thế thì làm sao? Có phải yêu đương thật lòng đâu.\” Hạ Tập Thanh ngửa đầu uống nốt rượu còn sót lại, lau miệng, \”Dáng cậu ta ngon lắm, hormone nam tính, xem như đối tượng mơ tưởng tình dục cũng hợp.\”