Thế giới thứ hai – Quy tắc chăm nuôi bạn trai cún.
Chương 40 : Thật ra cậu để ý đến cậu ấy hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều.
\”0901, sao tôi lại cảm thấy nhân vật chính trong những thế giới này đều quen thuộc vậy nhỉ?\”
Âm thanh của 0901 xuất hiện trong lòng.
\”Ngài Hứa, trong lúc sáng tác, liệu ngài có thêm yếu tố tình cảm cá nhân vào trong đó, hoặc là nói, liệu có cái gọi là nguyên mẫu sáng tác hay không?\”
0901 hỏi ngược lại, khiến Hứa Kỳ Sâm rơi vào trầm tư.
Đúng vậy.
Là do chấp niệm của mình quá sâu.
\”Được rồi, chúng ta vào học thôi. Bắt đầu từ tiết ngày hôm nay, tôi sẽ là người đứng lớp môn lý thuyết xác suất và thống kê toán học của các cô các cậu.\”
Giọng nói của Địa Trung Hải kéo Hứa Kỳ Sâm trở về hiện thực, cậu lấy giáo trình và bút viết trong ba lô ra, vừa ngẩng đầu lên đã tiếp xúc ánh mắt với Địa Trung Hải, vẻ mặt đối phương như thể muốn nói [may cho thằng nhóc nhà cậu ngoan ngoãn thức thời biết đường tới đây], lấy danh sách ra, trước hết điểm danh tên một lượt, xác nhận không có ai vắng mới bắt đầu giảng bài.
Thành thật mà nói, Hứa Kỳ Sâm đã lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng thực sự tiết học của Địa Trung Hải tiết nào cũng như tiết nào, khô khan nhàm chán, rõ ràng cũng là một ngành học thuộc phân môn toán học, vậy mà lại dùng PPT lướt từng trang từng trang.
Ít nhiều gì thì cũng phải trình bày tính toán trên bảng đen chứ…
Đối với một sinh viên khoa văn rất muốn chăm học nhưng thật sự nghe không vào đầu như Hứa Kỳ Sâm, đây quả là một sự đọa đày.
Hứa Kỳ Sâm gồng thẳng tắp sống lưng suốt một tiết học, dồn tất cả sự chú ý vào bài giảng, sợ rằng mình vừa thả lỏng sẽ thấy buồn ngủ ngay lập tức.
Tiếng chuông tan giờ cuối cùng cũng vang lên, Địa Trung Hải nghiêm mặt tiếp tục nói: \”Tôi xin thêm năm phút nữa, nói hết vấn đề này rồi chúng ta sẽ nghỉ.\”
Đám sinh viên phía dưới tức mà không dám nói gì, đều đã dợm đứng dậy rồi mà nghe xong lại phải ngồi xuống.
Nhớ tới Mục Diêu ngồi học hết tiết mà không nói lời nào, nhân lúc Địa Trung Hải cúi đầu xem giáo trình, Hứa Kỳ Sâm quay đầu xuống, thấy hắn nằm nhoài trên bàn, gối đầu lên cánh tay mình mà ngủ.
Sinh viên nam bên cạnh mở miệng, \”Cậu ấy ngủ suốt cả tiết rồi, may mà Địa Trung Hải không để ý.\”
\”Sau khi trở về, phải làm đi làm lại dạng đề này thật nhiều lần, nói không chừng tôi sẽ lấy bài ở dạng này trong đề thi giữa kì đấy, nghe chưa?\”
Đám sinh viên uể oải đáp lại: \”Rồi —— ạ ——\”
\”Tan học đi.\”
Cả phòng học lập tức khôi phục sức sống.
\”Cuối tuần rồi! Cuối cùng cũng có thể sống sót qua tuần này rồi!\”
\”Đi ăn đi, tớ đói quá.\”