Thế giới thứ nhất – Tranh tài đỉnh cao giữa khuôn mặt xinh đẹp và tài năng diễn xuất.
Chương 12 : Lại là một hố có tia hy vọng.
Hứa Kỳ Sâm nhấp vào thanh biểu tượng cảm xúc, icon trái tim và icon cười ra nước mắt nằm ngay cạnh nhau, đại khái là do vừa nãy mới nhắn icon trái tim cho Bạch Dực, đương nhiên icon này sẽ đứng đầu ở mục sử dụng gần đây, thế là không cẩn thận trượt tay như vậy…
Tất cả là tại cuộc điện thoại của Lý Vân đến quá đúng lúc, làm lỡ cơ hội tốt nhất để xóa bình luận.
Giờ mà xóa chắc ăn chửi mất nhỉ…
Hiện tại Hứa Kỳ Sâm còn không dám mở phần trả lời bên dưới bình luận của mình, cậu đã lờ mờ cảm nhận được một cơn bong bóng hồng mãnh liệt che ngập bầu trời, che ngập cả trái tim nhỏ xíu kia của cậu.
Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Hứa Kỳ Sâm yên lặng chui vào trong chăn.
Trước mắt lại xuất hiện số điểm thưởng, Hứa Kỳ Sâm lại yên lặng chui ra, nhìn thấy con số tám trăm, cậu nhận lấy rồi vui vẻ đi ngủ.
Đạo diễn Trần là người cực kì chú trọng hiệu suất, mặc dù lúc quay phim vô cùng hà khắc nhưng cũng rất tận tâm tận trách hướng dẫn mọi người. Để bám sát thiết lập nhân vật, Trần An Bình mời hẳn giáo viên tiếng Pháp ở địa phương đến dạy tiếng Pháp cho Hứa Kỳ Sâm, cố gắng để khẩu âm chân thực và tự nhiên nhất trong từng câu từng lời.
Trần An Bình cực kì ghét các tông màu sặc sỡ và các lớp filter cà trắng da đang phổ biến hiện nay, những kiểu trang điểm cẩu thả ấy còn cách xa mới đạt được đến cái cảm giác mà điện ảnh chân chính cần có. Để tạo nên cảm giác chân thực, Trần An Bình yêu cầu Lâm Nhiên và Quý Mộng Trạch để mặt mộc khi quay phim, trang điểm qua cũng không được, thậm chí còn bảo chuyên gia trang điểm chấm mấy vết tàn nhang nhỏ xíu trên mũi Quý Mộng Trạch.
Lý do là, da dẻ đứa nhỏ này quá trắng quá mịn, con trai phải thô ráp hơn một chút mới chân thực.
Có điều điểm thêm vài vệt tàn nhang lại thật sự tạo cảm giác của một thiếu niên mười tám tuổi.
Đạo diễn Trần ngồi quan sát sau máy móc, nhìn Hứa Kỳ Sâm đỡ xe đạp trên màn hình, \”Bắt đầu được rồi.\”
\”Cảnh thứ sáu lần thứ hai của [Nam Kha]! Bắt đầu!\”
Một tiếng cạch.
Hứa Kỳ Sâm vào vai Úc Ninh chỉ trong nháy mắt.
Dưới ánh nắng mặt trời bỏng cháy, Úc Ninh mặc quần đùi áo phông trắng, đỡ xe đạp của mình, đứng chờ cách cửa tiệm cà phê chừng năm mét.
Cửa tiệm cà phê bỗng nhiên bị đẩy mở, Nam Kha bước ra từ trong đó, trên tay còn cầm hay ly Mocha đá, nở nụ cười nhìn về phía Úc Ninh.
\”Sao không chờ anh dưới bóng râm? Phơi nắng đỏ bừng cả mặt rồi đây này.\”
Úc Ninh hoảng loạn cúi thấp đầu, khẽ đá hòn đá nhỏ dưới chân: \”À… Em quên…\”
Bỗng nhiên hai má lạnh buốt, Úc Ninh hoảng hốt run bắn người, phát hiện ra Nam Kha cầm cà phê trên tay trêu cậu.
\”Uống nhanh đi, đợi lát nữa là tan hết đá đấy. Bận rộn đến tận giữa trưa, cuối cùng cũng được xả hơi một lát.\”