Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] – [PN] bí ẩn trường học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] - [PN] bí ẩn trường học

Ở kịch bản lần này là do trò chơi ưu đãi. Mặc dù không biết ưu đãi cái gì, nhưng Tiêu Thụy nghĩ là do trò chơi, vì vậy cậu cũng không để ý cho lắm.

Tại thế giới này có thiết lập khá kỳ lạ. Chính là chế độ nô lệ và chủ nhân. Đúng vậy, không phải là ngươi tình ta nguyện, mà là chế độ nô lệ. Miễn ngươi nhà giàu, ngươi có quyền có tiền có thế, ngươi muốn loại nô lệ nào sẽ được cấp cho loại nô lệ đó.

Cũng chính vì vậy mà an ninh ở thế giới này rất không đảm bảo.

Có người cầu sẽ có người cung. Thử đoán xem nô lệ là từ đâu ra? Người dân ở khu ổ chuột hay là ăn xin bị bắt cóc đi điều giáo? Đúng, nhưng chỉ là một phần.

Tại nơi này, nếu bạn để ý đến một công nhân viên chức, một học sinh, một lao công. Bất kỳ một người nào, miễn bạn có tiền để chi trả cho đối tượng, vậy thì chúc mừng bạn đã thành công mua được một nô lệ mà mình yêu thích.

Tóm lại, nơi này khá là nguy hiểm.

Tiêu Thụy hiện sắm vai một giáo viên, cậu được nhận vào dạy ở một trường đại học có tiếng tăm lừng lẫy. Nơi đây cũng hội tụ đa số những học sinh có quyền thế.

Mà ngay từ lần đầu tiên đứng lớp, đã có không ít học sinh lẫn giáo viên để mắt đến Tiêu Thụy. Bởi vì quy định của trường, giáo viên luôn phải mặc quần tây và sơ mi, cổ đeo cavat.
_____

Tiêu Thụy ngồi trên ghế chờ tiếng chuông reo. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối cùng với quần tây đen. Tiêu Thụy không biết chất liệu của chiếc sơ mi này làm từ gì, vì cậu được một học sinh tặng cho. Thế nhưng mặc vào rất mát, hơn nữa dường như là được dệt từ tơ thiên nhiên, chất liệu vải mỏng manh không che được núm vú hồng hào hơi nhô lên.

Điều này làm Tiêu Thụy rất ngại ngùng, nhưng nhà trường không cho mặc áo thun bên trong, nên Tiêu Thụy đành chịu. Quần tây có hơi chật ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa căng mọng của cậu. Tiêu Thụy nào có biết mỗi lần cậu hơi khom lưng hay bước đi, bờ mông kia ngạo ngạo vểnh lên phô bày như vậy, cũng chọc đến bao nhiêu cây trụ thịt trong lớp muốn địt nát cậu.

Tiêu Thụy như thường lệ dạy hết tiết của mình. Cậu nhận được thông báo hiệu trưởng mời mình đến văn phòng. Mặc dù hơi thắc mắc nhưng Tiêu Thụy không thể không lên. Trong lòng cậu lúc này còn đang lo lắng có phải năng suất mình làm việc không tốt, hay là bởi vì đã phạm lỗi gì hay không.

Cánh cửa xoạch một tiếng mở ra. Tiêu Thụy vừa bước một chân vào đã có dự cảm bất an dâng lên. Nhưng lại nghĩ đến hiệu trưởng thì có thể làm gì mình chứ? Vì vậy cậu cười cười cúi chào hiệu trưởng rồi đóng cửa phòng lại.

Mặc dù là hiệu trưởng, nhưng kỳ thật đây còn là một nam nhân độ tuổi sung mãn mang theo hương vii trưởng thành của đàn ông. Sườn cằm cương nghị cùng ánh mắt sắc bén. Vóc dáng nam nhân cao lớn, từng múi cơ bụng ẩn giấu bên trong lớp áo sơ mi chỉnh tề.

Đôi mắt nâu sẫm kia quá nóng bỏng, Tiêu Thụy cảm thấy có chút bức bách. Cậu đi đến đối diện hắn rồi ngồi xuống.

\”Thầy không cần lo lắng, tôi chỉ là có ít chuyện muốn trao đổi với thầy mà thôi\”

Triệu Tư nhìn thầy giáo nhỏ bé bất an ngồi đó, hắn tốt bụng trấn an, rót cho cậu một ly trà, mời cậu uống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.