Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] – Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [7] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] - Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [7]

Tiêu Thụy lên phòng đóng cửa, cậu ngồi vào bàn học, thế nhưng Tiêu Thụy không cách nào tập trung được. Bởi vì phía dưới của cậu lúc này rất khó chịu.

\”Hah hah…\”

Tiêu Thụy gục đầu thở dốc, nơi được Đỗ Chính Kỳ bôi cho kem dưỡng kia lúc này đây vẫn còn lưu lại xúc cảm tương phản tuyệt diệu kia. Hơn nữa Tiêu Thụy còn nhận ra bây giờ trong kẽ mông cậu có cảm giác trơn trượt ươn ướt. Đồng mâu ám sắc bị dục vọng làm cho mơ hồ. Tiêu Thụy không tự chủ được mà đút tay vào quần, nắm lấy vật ngẩn đầu phía trước kia mà tuốt lộng.

\”Hưm a… hah…\”

Năm ngón tay thon dài thuần thục ra sức, cho đến khi Tiêu Thụy cảm thấy cả người có chút khô nóng, vật bên dưới thoả mãn bắn ra. Tinh dịch nhầy nhụa dính vào tay Tiêu Thụy, cậu rút một tấm khăn giấy trên bàn lau sạch.

Nhưng kỳ lạ là Tiêu Thụy cảm thấy không đủ.

Phía sau? Dường như phía sau lúc này cũng muốn được quan tâm đến. Tiêu Thụy chầm chậm rời bàn học lên giường nằm.

Đỗ Chính Kỳ đã về phòng mình. Lúc này hắn chẳng khá hơn cậu là bao. Bên trong điện thoại hắn là cậu chủ nhỏ đang mở rộng hai chân mà tự sướng với lỗ hậu của mình. Hình ảnh dâm đãng như vậy khiến hắn cả người như bốc hoả. Nếu như không phải hắn nhẫn nhịn tốt, có lẽ giờ phút này đã đá phăng cửa phòng rồi đè cậu xuống địt tới tấp rồi.

Lúc sáng Đỗ Chính Kỳ ra ngoài gặp em trai mình. Hắn cùng y là anh em với nhau, hơn nữa còn có mối quan hệ đồng bọn đứng sau nguyên nhân hết thảy mọi chuyện. Chỉ có điều người em trai quý hoá kia của hắn đối với cậu chủ nhỏ dường như đặt rất nhiều sự quan tâm.

Cũng vì thế mà sáng nay cuộc gặp mặt này không mấy tốt đẹp cho lắm.
___

Tại một quán caffe, nơi góc khuất đáng lẽ không có mấy người để ý cho lắm. Thế nhưng lúc này nam nhân anh tuấn soái khí ngồi kia lại khiến không ít cô nàng đỏ mặt ngoái nhìn.

Y rũ mắt nhìn đồng hồ, gương mặt điển trai vốn mang nét ôn hoà ấm áp, lúc này đây lại lạnh tựa gió đông. Y ngồi đây cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi, mà Đỗ Chính Kỳ còn chưa đến. Ly cafe nóng cũng sắp nguội đến nơi.

Ngay lúc y định móc điện thoại ra để gọi cho người anh đáng ghét kia, thì Đỗ Chính Kỳ ung dung đi tới. Đối với thái độ cọc cằn của em trai, Đỗ Chính Kỳ chỉ ngắn gọn giải thích sáng nay mình còn phải đi ăn sáng.

Đợi hắn gọi xong nước uống, cô nàng bồi bàn liếc mắt nhìn hai nam nhân tuấn mỹ kia rồi đỏ mặt quay đi mất. Y nhấp một ngụm cafe. Đôi mắt xám nhạt giống Đỗ Chính Kỳ bảy phần nhìn xuống, hàng lông mi che khuất đi cảm xúc tiêu cực trong đôi mắt kia.

Y mở giọng, lời nói thốt ra mang theo tức giận không nhẹ.

\”Đỗ Chính Kỳ, chẳng phải lúc trước chúng ta đã bàn tính xong rồi sao? Hiện tại anh làm vậy là có ý gì?!\”

Đỗ Chính Kỳ nhìn thằng em mình tựa như nhìn một con Husky.

Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ không chút liên quan đến tài sản Tiêu gia. Nhưng hắn nhân lúc tình thế bấp bênh đi chiếm đoạt tài sản Tiêu gia. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, bảo Đỗ Chính Kỳ hắn đây chiếm đoạt thì thật sự là sỉ nhục hắn quá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.