Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] – Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [4] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] - Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo [4]

Xe về tới nhà, Đỗ Chính Kỳ xốc Tiêu Thụy lên vai vác cậu vào trong. Đầu bị dốc ngược làm Tiêu Thụy choáng váng, mắt cậu chỉ có thể thấy được từng sải bước chân dài của hắn.

\”Thả ra! Đồ khốn Đỗ Chính Kỳ!\”

Tiêu Thụy kịch liệt vung vẩy, cậu vung mấy đấm vào lưng hắn, thế nhưng Đỗ Chính Kỳ đối với vài nắm đấm của cậu căn bản không có uy hiếp. Hắn vỗ vào mông cậu mấy cái làm mặt Tiêu Thụy đỏ bừng.

\”Cậu chủ, ngoan nào\”

Tiêu Thụy nhìn quanh nhà, cậu muốn gọi gia nhân giúp đỡ. Có điều Tiêu Thụy bất ngờ nhận ra bọn họ ai cũng đều cúi gằm mặt xem như mắt bị mù. Trong lòng hoảng hốt thầm nghĩ không biết Đỗ Chính Kỳ đã âm thầm kiểm soát Tiêu gia từ bao giờ.

Âm thanh mã khoá cửa phòng mở ra. Tiêu Thụy vùng vẫy càng dữ dội hơn. Bất quá giây tiếp theo cậu thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật loạn lên. Tiêu Thụy chống tay lên giường định ngồi dậy. Nhưng lúc này Đỗ Chính Kỳ lấy ra một cái điều khiển. Nhìn thấy nó, mặt nhỏ của Tiêu Thụy bỗng chốc đỏ bừng.

Đỗ Chính Kỳ cười cười nhìn biểu cảm vừa thẹn vừa giận trên mặt cậu chủ nhỏ. Tay cầm điều khiển chậm rãi chỉnh lên đến mức cao nhất.

\”A! Ứ!… Đỗ Chính Kỳ! Đ* má!\”

Gậy rung cắm sâu bên trong hậu huyệt đột ngột như điên mà rung lên, đồ vật đánh loạn vào thành ruột. Hơn nữa bởi vì Tiêu Thụy đang ngồi mà gậy rung càng có xu hướng tiến vào sâu hơn.

Cả người Tiêu Thụy như nhũn ra, cậu ngửa người ở tư thế nửa nằm, đôi chân thon dài có chút run rẩy, ngón chân co rụt lại bên trong chiếc tất đen. Chẳng mấy chốc ánh mắt của Tiêu Thụy đã có điểm tan rã. Cặp đồng mâu ô sắc mông lung ngập nước, lưu thủy hàm trong con ngươi trông qua đáng thương cực kỳ.

\”Hưm… a a…ưm…\”

Làn da trắng sứ dần nổi lên một tầng hồng nhạt diễm lệ. Môi Tiêu Thụy hơi mở ra, nước bọt từ bên trong thuận theo khoé môi mà chảy ra ngoài, tô điểm cho bờ môi vốn đã mê người nay càng thêm quyến rũ ngọt ngào. Đồ chơi cắm bên trong lộng trúng điểm mẫn cảm, Tiêu Thụy cảm thấy cả người như bị hun trong phòng xông hơi, bị tình dục trong cơ thể làm đến lý trí mơ hồ.

Đỗ Chính Kỳ không đeo kính, tóc hắn toàn bộ vuốt ngược ra sau lộ ra gương mặt điển trai hệt như được điêu khắc mà ra. Dục vọng đen tối trần ngập trong đồng mâu xám nhạt sẫm màu, bàn tay nam nhân mạnh mẽ hữu lực nắm lấy cà vạt kéo ra.

Nhìn cậu chủ nhỏ động tình khiến hắn cũng không khá hơn cậu lúc này là bao. Vật dưới thân không biết từ lúc nào đã thức dậy, căng đến mức hắn khó chịu.

Đỗ Chính Kỳ đi lại ngăn tủ lấy ra một viên thuốc, hắn leo lên giường, nhân lúc Tiêu Thụy mơ màng mà nhét viên thuốc vào tận sâu bên trong để cho cậu nuốt xuống.

\”Ưm!\”

Bỗng lúc này cả người Tiêu Thụy co giật một cái, ngón tay thon dài bấu chặt vào drap giường, mười ngón chân bên dưới cũng gắt gao cuộn lại. Tiêu Thụy cong người, sau đó nằm xụi lơ mà thở dốc liên hồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.