Nam nhân cao lớn từng bước đi ra khỏi ánh đèn nhấp nhá liên hồi kia. Hắn bộ dáng cẩn thận quan sát cậu thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn. Đỗ Chính Kỳ nhàn nhạt câu môi, nếu không phải chính hắn ép buộc nhét vật kia vào trong lỗ hậu cậu, thì lúc này hắn cũng đã bị gương mặt không chút biểu cảm nào kia lừa gạt rồi.
Hai người đi đến trước chiếc xe hộp đắt tiền quen thuộc. Đỗ Chính Kỳ vòng ra trước mặt Tiêu Thụy, hắn mỉm cười dịu dàng vươn tay về phía cậu.
\”Nào cậu chủ, để tôi bế cậu vào xe\”
Tiêu Thụy vành mắt đỏ hoe, hung hăng trừng hắn một cái. Thế nhưng ngũ quan cậu thiên hướng mềm mại, lúc này trong đôi con ngươi đen nhánh kia còn lấp loáng mang theo hơi nước. Vì máy rung cắm bên trong mà hơi thở Tiêu Thụy có chút gấp gáp, sắc mặt ửng hồng gợi tình. Dù cho có trừng rách mắt thì cũng không mang theo miếng uy hiếp nào, ngược lại còn khiến người ta nổi lên thú tính muốn đè cậu xuống dưới thân mà giày xéo một phen.
Tiêu Thụy như rít ra chữ \”Cút!\” khỏi kẽ răng. Chân cậu không bị liệt, chỉ là vì tên quản gia khốn nạn này tiêm thuốc mà không đứng vững nổi. Cậu hơi cong ngón chân, nhìn hai chân mình một lúc, Tiêu Thụy mới tìm lại một ít cảm giác có thể cử động.
Cậu chống tay lên thành vịn xe lăn muốn tự mình đứng lên. Bất quá chỉ vừa mới đứng thẳng, cả người Tiêu Thụy liền lảo đảo ngã về trước.
\”Cậu chủ, cẩn thận!\”
May mắn Đỗ Chính Kỳ có chuẩn bị, hắn vươn tay tiếp được cậu. Thân hình nhỏ bé của Tiêu Thụy bị Đỗ Chính Kỳ yêu thương ôm lấy. Hắn dời bàn tay đến bờ mông cong nảy của cậu, cười cười bóp bóp. Tiêu Thụy giãy dụa muốn thoát, kết quả người thoát không được, mà còn bị Đỗ Chính Kỳ lung tung sờ khắp người.
Ban nãy hắn đã gọi người đến lái xe, lúc này vừa vặn vừa tới. Liếc mắt cảnh cáo kẻ kia thu hồi lại tầm mắt mình mà an phận làm việc. Đỗ Chính Kỳ để Tiêu Thụy ngồi xuống nơi để chân ở ghế sau, còn hắn thì ngồi ghế.
Nhìn xuống thiếu niên căm giận trừng mình, Đỗ Chính Kỳ cảm thấy cậu hệt như một con mèo xù lông. Có lẽ cậu chủ nhỏ của hắn không biết rằng dáng vẻ cậu ấy nổi giận rất khiến người ta sinh ra tâm tư không nên có.
Bàn tay đặt lên đỉnh đầu, ngón tay luồng vào bên trong mái tóc ngắn mềm mượt kia. Đỗ Chính Kỳ híp mắt, hơi thở kìm nén của dục vọng phả ra, bàn tay hắn nhẹ nắm lấy tóc cậu, kéo cậu đến trước vật đang sừng sững cứng lên của hắn.
Lực nắm không mạnh lắm, nhưng vì không gian hoạt động của cậu quá nhỏ, cùng lắm chỉ có thể vặn vẹo tránh né một chút. Hơn nữa làm vậy chỉ khiến Tiêu Thụy càng cảm nhận rõ hơn máy rung đang kịch liệt đánh phá bên trong.
Cậu cắn môi, sợi lông mi cong cong không cam lòng rũ xuống che đi đôi mắt ám sắc dần nhiễm dục vọng.
Chóp mũi chạm đến vậy trụ thô to kia, cơ thể Tiêu Thụy lập tức căng thẳng căng lên. Cậu chống tay vào mép ghế muốn đẩy ra, có điều ngay lúc này bàn chân còn mang giày của Đỗ Chính Kỳ lại không có ý tốt mà đặt lên giữa chân cậu.