Đỗ Chính Dương gấp tài liệu đưa lại cho thư ký, nhàn nhạt trả lời.
\”Không cần. Hiện tại đi điều tra chi nhánh của Đỗ thị bên kia cho tôi\”
Mặc dù không hiểu vì sao sếp lại kêu đi điều tra thân nhân đối tác của mình, nhưng thư ký nào dám chậm trễ. Phong cách làm việc chuyện nghiệp ém xuống tò mò về cả hai chuyện, vâng dạ đi ngay.
Dựa theo phong cách của Đỗ Chính Kỳ, từ lúc Đỗ Chính Dương một mình độc chiếm Tiêu Thụy mà tìm đủ cách cản trở y đến gặp cậu, Đỗ Chính Dương đã đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Y ban đầu tính đã ngăn cản hắn làm vậy. Bởi dù sao Đỗ Chính Dương rất không muốn phải đẩy Tiêu Thụy xuống vực thẳm. Nhưng hiện tại y buộc phải làm vậy, bởi nếu Đỗ Chính Dương ra tay ngăn chặn hết thảy. Cuối cùng y sẽ không có được Tiêu Thụy, mà tệ hơn thì có lẽ cậu sẽ bị hắn giam nhốt cả đời cũng nên.
Hiện tại y không vội, đợi cho Đỗ Chính Kỳ giữ Tiêu Thụy vài ngày cũng không sao.
\”Tiêu Thụy… lần này….\” Đỗ Chính Dương lẩm bẩm.
Hết thảy mọi chuyện, y đều sẽ thuận theo cậu.
___
Tiêu Thụy mê man nằm ngủ đến tận chiều tối. Lúc cậu thức dậy Đỗ Chính Kỳ không làm ra thứ hành động kỳ quái nào, vậy nên Tiêu Thụy không hề hay biết rằng ảnh nóng của cậu hiện đang rất hot trên mạng.
Lúc này âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Tiêu Thụy.
[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_
Tên Phim: Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo.
Tiến độ kịch bản [Hai kẻ trộm mèo và tiểu miêu kiêu ngạo]: 76%
Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 89%
Điểm tích lũy: 900
Xin hãy tiếp tục cố gắng!]
Tiêu Thụy nằm ỳ trên giường, rúc cả người vào chăn.
Cậu mở lên điện thoại, wifi vừa bật lên, thông báo ting ting nhảy đến muốn lag luôn. Ngón tay ấn vào mấy cái thông báo, đập vào mắt cậu là hình ảnh loã lồ của bản thân mình, thế nhưng Tiêu Thụy không có một tia bất ngờ hay sợ hãi nào. Ngược lại trong đôi con ngươi ám sắc kia lại còn hiện lên tia hóng hớt.
Đúng, cậu hiển nhiên dự đoán được tên Đỗ Chính Kỳ kia nào tốt bụng như thế. Chịch chịch chịch nhau một lần là đưa ảnh cho cậu xoá, tin tưởng như vậy cũng chỉ có thể là cậu cả ngờ nghệch của Tiêu gia.
Nhưng vì kịch bản sắp đặt, Tiêu Thụy không thể không tuân theo. Cậu ấn vào tấm hình cận kẽ quan sát.
\”Quào! Cháy dữ!\”
Ừm, rất thô tục.
Tiêu Thụy nhìn hình, vật nhỏ bên dưới chậm rãi ngẩn đầu. Mà ý thức được điều này Tiêu Thụy rất bó tay.
Biết làm sao được, cậu cũng cảm thấy bức ảnh này quá nóng quá đẹp. Nhìn xem làn da mịn màng kia đi. Hầy, ngay cả từng cm trên mặt cậu cũng tuyệt sắc kinh diễm, đẹp tới nỗi Tiêu Thụy ước gì mình có thể nhân bản ra thành hai người để tự chơi bản thân.