Cảnh báo:
Chương này có chứa nội dung nhạy cảm gây khó chịu ( chắc do tui cũng thấy khó chịu hơi hơi :)) )
Cân nhắc trước khi đọc.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
_____________
\”Không… chuyện này không được!\” Tiêu Thụy hoảng hốt la lên.
Nếu… nếu bọn họ thật sự bắt cậu mặc đồng phục để làm mấy chuyện đó, mà còn quay clip lại. Vậy chẳng phải cuộc đời cậu đi tong luôn sao?!
Chuyện này không thể được!
Nhưng căn bản lời nói của Tiêu Thụy không có chút ảnh hưởng nào. Mấy kẻ kia vốn đâu để lời nói của cậu vào tai. Tiêu Tán Gia thấy khách hàng yêu cầu, gã ta đứng lên đi đến ngồi xổm ở trước mặt Tiêu Thụy. Từ trên nhìn xuống thiếu niên bộ dáng nhếch nhác. Mắt nhìn tới giữa hai mông Tiêu Thụy còn đang chảy ra tinh dị*h thì ghê tởm hừ một tiếng. Gã ta phả vào mặt cậu làn khói thuốc đặc mùi, khiến cậu ho sặc sụa.
\”Được rồi, vậy mấy chú cứ ngồi đây đợi tôi. Muốn quay gì thì chuẩn bị trước đi, để tôi đem nó đi thay xong rồi ra quay luôn\”
Sau đó Tiêu Tán nắm lấy cổ tay Tiêu Thụy, nửa lôi nửa kéo cậu khập khiễn đi vào phòng để thay đồng phục, mặc cho Tiêu Thụy ở sau cuống cuồng cầu gã.
\”Câm mẹ mồm mày vào, rồi đi thay đồ nhanh lên!\”
Tiêu Tán Gia đẩy cậu vào phòng, gã không cho cậu đóng cửa, cứ thế đứng đó canh cậu cho tới khi cậu thay xong thì lôi ra.
Bên ngoài dãy hành lang nhỏ, mấy kẻ kia đã đặt sẵn máy quay. Hào hứng nhìn Tán Gia kéo ra Tiêu Thụy đã thay xong đồng phục. Ban nãy khi bị Thất Trương cường bạo, cậu cũng không phản ứng mãnh liệt như bây giờ.
\”Không! Tán Gia, đừng bắt em quay! Em sẽ kiếm tiền cho anh mà! Tha cho em đi! Tán Gia! Em cầu xin anh đấy. Chuyện này không được, em sẽ chết mất!\”
Tiêu Thụy không chịu theo Tán Gia đi ra, cậu giật mạnh cổ tay muốn thoát khỏi gã, đáng tiếc sức lực của cậu so với gã không khác gì người lớn với đứa nhỏ. Tiêu Thụy giãy nảy đỏ cả tay mà vẫn không thể thoát khỏi, ngược lại còn bị Tán Gia vì tức giận mà cho cậu một cái bạt tay đau điếng.
\”Mẹ mày ồn quá thằng đĩ! Ngậm miệng lại rồi ngoan ngoãn cho mấy lão đó đụ đi. Mày đéo chết được đâu!\”
Tiêu Thụy nước mắt đầy mặt, bộ đồng phục trên người vì lôi lôi kéo kéo mà có phần xộc xệch. Cậu bị kéo đến trước camera đặt sẵn. Một gã trong đám nói sơ qua nội dung đoạn clip cho Tiêu Thụy nghe, sau đó còn hùng hổ đe doạ cậu.
\”Tốt nhất mày nên vui vẻ quay clip, nếu tao mà thấy mày không cười thì mày tự biết thế nào rồi đấy\”
Tên nọ vừa nói vừa nhìn ra cửa chính. Tiêu Thụy đoán được ý của tên khốn đó, cả người cậu như bị ngâm trong hầm băng.
Vô lực phản kháng.
___
\”Xin chào mọi người, em là Tiêu Thụy\”