Đúng lúc này, âm thanh hệ thống trong đầu Tiêu Thụy vang lên.
[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_
Tên Phim: Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc.
Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 86%
Tiến độ kịch bản [Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc]: 20%
Điểm tích lũy: 530.
Xin hãy tiếp tục cố gắng!
Xét thấy kịch bản lần này quá mức chênh lệch, diễn viên bị thương nặng. Xin hỏi có muốn sử dụng trị liệu? ]
Tiêu Thụy nghe thấy có trị liệu, hai mắt lập tức sáng lên.
Ôi đờ mờ, hoá ra là có trị liệu!
Trị trị trị! Tất nhiên là phải trị! Ông đây sắp ngỏm rồi á!
[Đã xác nhận sử dụng trị liệu.
Vết thương sẽ hoàn toàn khôi phục vào ba ngày sau.
Xin hãy tin tưởng hệ thống!]
Tiêu Thụy có thể cảm thấy cơ thể rõ ràng có thay đổi tốt hơn. Đau đớn như bị xé thành hai mảnh ban nãy đã không còn, phía dưới kia chỉ là có chút nhoi nhói. Xem chừng ba ngày sau thực sự sẽ hoàn toàn khỏi.
Ây da, thiệt tốt. Nếu như bắt cậu phải lếch tấm thân tàn tạ này vừa học vừa làm thêm, Tiêu Thụy thật sự sẽ chết mất. Khi trước cậu cũng có đọc trúng vài bộ có kiểu nhân vật này, mấy cô hủ thường gọi gì ấy nhỉ?
Cường thụ?
Chẳng biết nữa. Tóm lại người ta tối bị lăn qua lăn lại, tới sáng dù cơ thể có thật sự bị phế đi nữa thì vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Ừm, Tiêu Thụy nghĩ nghĩ, đúng là siêu nhân mà. Dù sao cậu cũng là kẻ sợ đau, mà đậu mợ nó kịch bản lần này đúng là quá quắt!
Tiêu Thụy cảm thấy hệ thống game làm vậy vẫn còn chưa thoả đáng. Đã bảo có độ chênh lệch lớn, vậy điểm bồi thường tổn thất tinh thần đâu rồi?!
Ban nãy doạ cậu sợ chết khiếp đó!
Làm ăn không chuyên nghiệp gì hết, hèn chi game bị bỏ phế, đáng đời!
Tiêu Thụy chậm chạp ngồi dậy, phía dưới dù đã bớt đau rồi, nhưng hệ thống chỉ phụ trách khôi phục vết thương, cho nên lúc này cậu vẫn không tránh khỏi mệt mỏi. Giữa kẽ mông nhớp nháp dơ bẩn, bất mãn lầm bầm mấy tiếng, Tiêu Thụy rút hết gần nửa cuộn khăn giấy lau đi một phần, còn phải dọn dẹp cái đống bẩn thỉu hôi thối dính trên nệm nữa.
\”Phiền chết đi được…\”
Cậu vứt giấy vào sọt rác, bật điện thoại lên xem giờ.
Lục Trát kia cũng hăng say thật, làm một phát xém trễ luôn giờ làm thêm của cậu. Có điều hôm nay Tiêu Thụy buộc phải đóng vai thiếu niên vừa mới bị khai bao xong, sức để đi còn không có chứ nói chi đến làm thêm.
Cũng tốt, hôm nay lười biếng một bữa vậy.
Cậu ấn số của quản lý, tiếng chuông điện thoại mặc định truyền vào lỗ tai. Không lâu sau đó liền có một giọng nói vọng ra từ loa điện thoại.