Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] – Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [4] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] - Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [4]

Cảnh báo:

Chương này có chơi dơ :))) nếu bạn nào không chịu nổi xin mời lướt qua. (Toi cũng viết nhẹ thôi, nên… chắc không sao đâu :)) )

Gợi ý thân thiện:

Hãy tìm hiểu xem trước khi biu biu nhau thì bot phải làm gì.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ moa~

____________________

\”A a a a a! Đau! Đau quá! Rút ra! Mau rút ra! Đau… hah đau… con đau quá!\”

Âm thanh đau đớn thống khổ vạn phần của thiếu niên vang vọng trong căn phòng nhỏ. Nhân lúc cậu thả lỏng mà thô bạo tiến vào, mặc dù bởi vì lỗ hậu của Tiêu Thụy vẫn còn quá chật mà chỉ có thể để hơn nửa đầu khất đút vào bên trong. Có điều chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Tiêu Thụy đau đến muốn chết đi sống lại.

Tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi chống đỡ mà cong lên. Thứ đồ kia bị mắc ở bên ngoài, nhưng Lục Trát không có ý dừng lại. Gã nhìn Tiêu Thụy đau đến nỗi chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử từ cổ họng thì dâng lên một cỗ bạo lực hưng phấn.

Ánh mắt vẩn đục bẩn thỉu nhìn nơi gã đang đút vào. Cái lỗ kia của thiếu niên bị gã cưỡng ép nới rộng, xung quanh vòng thịt dần trở nên đỏ ửng. Dịch nhầy nhớp nháp hoà cùng dầu ăn trơn trượt từ trong huyệt động tràn ra, chậm rãi trượt xuống hai khoả trứng bên dưới. Dươ*g vật gã tuy chỉ mới tiến vào gần được một nửa, nhưng vòng thịt thiếu niên đã căng chặt, lúc này còn vì ăn đau mà không ngừng co rút lại.

Lục Trát nghĩ nghĩ, tiến vào luôn một thể thì cũng được đấy. Có điều bây giờ gã không gấp, hơn nữa biểu hiện của Tiêu Thụy khiến gã cảm thấy hài lòng. Vì vậy xem như ban cho cậu một ân huệ, gã sẽ thử nới rộng cái lỗ dâm này thêm chút xem sao.

Ngón tay cố chấp nhét thêm vào, Tiêu Thụy lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này cậu quá đau đớn, sức để rên la sớm đã không còn. Cơ thể cậu như bị rút sạch năng lượng, trở nên kiệt quệ khô héo. Vì vậy đành phải bất động mà cam chịu những hành động của Lục Trát.

Ở phía dưới, ngón tay béo mập của Lục Trát đã nong thêm vào một lóng, gã xoay xoay ngón tay bới móc bên trong, banh lỗ hậu ra thêm một ít kẽ hở. Nhưng dù sao Tiêu Thụy vẫn là hàng non, Lục Trát thì khỏi phải bàn, gã từ đầu đến cuối đều không có một chút dịu dàng. Lúc này nhìn cái lỗ hấp dẫn trước mắt, nếu còn tốt bụng khuếch trương thêm cho cậu hẳn gã sẽ nhịn hỏng mất.

Vì vậy Lục Trát dứt khoát rút ra ngón tay, nhấc hông dùng lực đẩy một phát vào bên trong.

\”A a a a! Hah… hah… hức ưm!\”

Đau! Đau! Đau!

Mẹ nó đau quá! Khốn nạn!

Gã tiến vào, âm thanh hai người cùng lúc phát ra. Thế nhưng một bên là khoái cảm, một bên là vì đau đớn lấp đầy.

\”Mẹ nó sướng quá! Tiêu Thụy, mày không đi làm đĩ quả là lãng phí!\”

Lục Trát bị bên dưới của cậu siết tới nỗi xém chút là gã đã bắn ra. Cảm thụ sự ấm áp bảo bọc bởi mật động, từng thớ thịt mềm mại bên trong như lưu luyến không rời mà tham lam mút lấy gã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.