Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] – Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [2] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên [Đm H Văn] - Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc [2]

\”A a!! Đau!!!\”

Tiêu Thụy nắm lấy cổ tay to lớn của Tán Gia, muốn phản kháng lại hành động bạo lực này. Nhưng sức cậu quá yếu, căn bản không là một mống đối với Tán Gia.

Bàn tay thô bạo nắm lấy mái tóc ngắn của Tiêu Thụy, đập đầu cậu vào cánh cửa ngăn phòng. Choáng váng lẫn đau đớn khiến đầu óc Tiêu Thụy phản ứng chậm chạp. Lỗ tai ong ong, mấy câu chửi mắng thô tục của Tán Gia cùng cha gã ta chữ được chữ không lọt vào tai cậu, thậm chí còn có cả vài tiếng cười nói hóng hớt của mấy tên nam nhân còn lại.

Đau chết mất!

Tiêu Thụy lảo đảo ôm đầu ngồi xuống nền gạch, cậu thở hổn hển từng hơi. Áo sơ mi đồng phục chưa thay ra đã thấm ướt mồ hôi, dính bếch vào tấm lưng thẳng tắp.

Ánh mắt Tiêu Thụy có điểm hoa, cậu không nghĩ NPC trong kịch bản lần này bạo lực như vậy. Hẳn nhắc nhở cậu nghe lời NPC của hệ thống là để tránh việc cậu bị ăn đập thường xuyên. Nhưng mà cậu có vi phạm nhắc nhở đâu mà cũng bị đánh thế này?

[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_

Tên Phim: Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc.

Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 72%

Tiến độ kịch bản [Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc]: 1%

Điểm tích lũy: 530.

Xin hãy tiếp tục cố gắng!]

Thông báo lại còn hiện lên ngay lúc này, Tiêu Thụy muốn nổi cáu.

Tiến độ 1%? Mẹ kiếp!

Tiêu Thụy chỉ dám thầm chửi trong lòng.

Tán Gia thấy Tiêu Thụy cả người vô lực ngồi đó, còn định tiến lên để đánh cậu thêm vài cái, Lục Trát bên cạnh đã lên tiếng ngăn cản. Chứng kiến tình cảnh này, gã ta đã chẳng phải lo nghĩ gì nữa.

Trước gã ta bảo chầu bạc này nên kết thúc sớm, tránh việc bọn cớm xông cửa hốt cả đám lên đồn. Mấy người kia nghe vậy gật đầu tán đồng, từng người từng người ăn mặc nhếch nhác cơ thể bốc mùi rượu rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Trát Lục cùng hai lão cha con và Tiêu Thụy đang cục cựa ngồi dậy ở kia.

\”Lão Tuần, tôi biết lão không có khả năng trả nợ. Nhưng hẳn lão cũng nên có thứ gì đó để bồi thường cho tôi đúng chứ?\”

Trát Lục vừa nói, ánh mắt không chút che dấu dâm dục dán lên Tiêu Thụy đang tựa vào cửa mà đứng. Có lẽ cậu mãi cúi đầu nên không phát hiện ra ánh mắt kia của gã. Tra Tuần hơi bất ngờ, lão thấy rõ ràng ý định của Trát Lục. Dù không biết thằng đĩ này có gì thu hút, nhưng mà nếu có thể trả được số nợ chồng chất này, Tra Tuần ngu ngốc gì mà không đồng ý?

Lão ta hoà khí cười cười với Trát Lục, thậm chí còn chỉ vị trí phòng của Tiêu Thụy. Lão không muốn gã ta làm Tiêu Thụy ngay tại đây, lão ngại dơ bẩn.

Tiêu Thụy đầu vẫn chưa hết choáng, nhưng không nghĩa là cậu không nghe được cuộc nói chuyện. Tiêu Thụy hướng ánh mắt không thể tin nhìn Tra Tuần. Sau đó cậu liền phát hiện Trát Lục đã nắm lấy cổ tay mình lôi đi. Tiêu Thụy hoảng hốt muốn giật tay ra khỏi gã, thế nhưng sức lực Trát Lục quá lớn, một bàn tay gã đã nắm trọn lấy cổ tay cậu. Mặc kệ Tiêu Thụy có giãy dụa cầu xin như thế nào, Trát Lục vẫn mạnh bạo lôi cậu vào phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.