Tiêu Thụy kết thúc bộ phim thứ tư kia. Cậu kiểm tra tài khoản ngân hàng, thấy số tiền đã được chuyển đến thì yên tâm, tiếp tục công việc của mình.
Bộ kế tiếp này là vẫn là chủ đề ngụy loạn luân kia. Tiêu Thụy nhíu mi, không phải diễn viên không được chọn kịch bản, có điều nếu muốn chọn thì cậu phải tích đủ số điểm, thăng lên làm một diễn viên bạc.
Hiện tại Tiêu Thụy chỉ có sơ cấp, còn chưa lên nổi danh hiệu đồng.
Tiêu Thụy buông một tiếng thở dài. Dường như cái game này rất biết trêu người, biết cậu hãi nhất mấy thể loại loạn luân này, liền cho cậu đóng mãi. Trong lòng Tiêu Thụy khóc nhiều một chút.
Ở bộ phim trước, đến tận khi kết thúc thì khả năng diễn xuất của cậu vẫn không tăng thêm xíu xiu nào. Ngoài việc cộng tám mươi điểm khám phá tình tiết cùng với một trăm năm mươi điểm tổng cộng thì không có điểm thưởng khích lệ.
Tiêu Thụy thầm nhủ, bộ phim này cậu phải thiệt cố gắng!
[ _Hệ Thống Đào Tạo Diễn Viên_
Tên Phim: Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc.
Chi tiết kịch bản sẽ được trực tiếp gửi đến cho diễn viên.
Diễn viên Tiêu Thụy: khả năng phát huy đạt 72%
Tiến độ kịch bản [Cha nuôi cùng anh trai nhà tôi là con nghiện cờ bạc]: 0%
Điểm tích lũy: 530.
Xin hãy tiếp tục cố gắng!]
Tiêu Thụy xem xong kịch bản, sau đó tiến vào.
___
Cậu trong vai một học sinh năm cuối cấp ba. Gia cảnh lần này không tốt đẹp như ở bộ phim trước. Ở cùng Tiêu Thụy còn có một anh trai gần ba mươi và một người cha. Rất không may hai kẻ này đều là con nghiện của cờ bạc, chính vì thế nên cuộc sống gia đình bọn họ lẫn Tiêu Thụy không hề tốt đẹp. Cậu thậm chí còn phải đi làm thêm giờ chỉ để gồng lưng trả hết đống nợ nần cờ bạc kia.
\”Tiêu Thụy, hôm nay trông sắc mặt cậu kém quá. Không sao chứ?\”
Tiêu Thụy hồi thần, cậu ngẩn đầu nhìn vị thiếu niên trạc tuổi hiện tại của mình. Tia lo lắng hiện rõ trên nét mặt anh tuấn kia.
Giới thiệu một chút, người này là Chính Dương, người bạn cùng bàn tốt bụng ấm áp, là anh trai nhà bên trong mắt của các cô gái. Kiêm luôn chức vụ lớp phó phong trào cùng đội trưởng bóng rổ, còn là hot boy của trường.
Lúc này boy đẹp trai đang lo lắng hỏi cậu có sao không. Tiêu Thụy nhìn quyển vở chép đầy công thức hoá quen thuộc, cậu chống tay đỡ trán. Hiển nhiên là có sao rồi. Hoàn cảnh khó nhọc đáng sợ này không có sao mới lạ.
Thế nhưng Tiêu Thụy không thể bày tỏ lo lắng cho người ngoài biết, vì vậy cậu mỉm cười đáp lại hắn. \”Tôi không sao, hôm qua ngủ trễ nên sáng nay có hơi mệt thôi\”
Chính Dương biết gia cảnh nhà cậu khó khăn, hắn không biết hai kẻ kia nghiện bài bạc, thế nhưng chuyện Tiêu Thụy vừa học vừa làm thêm, trong lớp này ai cũng biết cả. Hắn nghĩ có lẽ đêm qua Tiêu Thụy tăng ca nên mới có bộ dạng bơ phờ như sáng nay.