[Hcv] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên – 188. Cậu cũng là một nhân vật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hcv] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác Chó Điên - 188. Cậu cũng là một nhân vật

Trans: Thuỷ Tích

\”Ông Phùng\” trong miệng Tôn Bỉnh Hách không phải ai xa lạ, chính là ông nội của Phùng Duyệt Sơn.

Hai nhà Minh và Phùng đã từng mấy đời qua lại thân thiết với nhau. Những năm Sở Thường Thích gây khó dễ cho Sở Dịch Lan, người nhà họ Minh chẳng dám đánh một cái rắm nhưng ông Phùng lại âm thầm giúp đỡ không ít, ông không thể trơ mắt nhìn cháu trai của bạn thân bị hủy hoại như vậy. Cho nên Sở Dịch Lan quan tâm Phùng Duyệt Sơn nhiều hơn, trừ là bạn chơi chung từ nhỏ, cũng còn một nguyên do khác là vì ông Phùng.

Ơn nghĩa của ông nội Phùng, Sở Dịch Lan suốt đời khó quên, cho nên vô cùng kính trọng ông.

Tiệc mừng thọ mỗi năm, Sở Dịch Lan tới được sẽ tới, dù không tới được cũng sẽ dày công chuẩn bị quà tặng.

Lúc Sở Thường Thích bỏ trốn tới nước C, Sở Dịch Lan một mình chèo chống Hanh Thái, ông Phùng thấy anh lạnh nhạt thui thủi một mình tựa như chẳng có hứng thú với cái gì cả, trong lòng quýnh lên đã nghĩ tìm một người ở bên cạnh anh. Nhưng sao mà Sở Dịch Lan sẽ đồng ý?

Bây giờ, Sở Dịch Lan dẫn Thẩm Liên quang minh chính đại tới tham dự tiệc mừng thọ cũng xem như thành toàn sự tiếc nuối trong lòng ông cụ.

Hôm mừng thọ, Phùng Duyệt Sơn vô cùng nghiêm túc. Từ nhỏ cậu ta đã nghịch ngợm ham chơi, mà ông Phùng chính là \”ô dù\” của cậu ta, sinh nhật của mình có thể tuỳ tiện sao cũng được nhưng của ông nội không thể xảy ra một sai sót nào.

Trời mới hửng sáng, nhà cũ họ Phùng đã công việc lu bù lên rồi. Đến giữa trưa, lục tục có xe chạy vào.

Thẩm Liên mặc bộ tây trang màu xám nhạt, từ đầu tới chân nghiêm trang quy củ, y thu lại vẻ hào phóng, bên trong xinh đẹp tinh xảo hiện ra một loại thong dong khéo léo vô cùng rõ ràng.

Sở Dịch Lan đón y từ ghế phó lái ra. Phùng Duyệt Sơn vừa lúc đứng trước cửa tiếp khách, thấy thế ánh mắt cũng không nháy.

Trời đất ơi! Vậy mà cậu ta lại nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn từ trên người Thẩm Liên.

\”Ôi chao cậu Thẩm.\” Phùng Duyệt Sơn trêu ghẹo: \”Hiếm thấy quá nha!\”

Sở Dịch Lan: \”Không biết nói chuyện à?\”

\”Được, được, được.\” Phùng Duyệt Sơn treo gương mặt tươi cười lên: \”Đi, đi vào trong ngồi, sáng sớm ông nội đã nhắc anh rồi.\”

Nhà cũ họ Phùng là một trang viên đã có tuổi đời hơn trăm năm, khu trồng cây cảnh được cắt tỉa, bày trí núi non vô cùng xinh đẹp. Từ cổng chính đi bộ hơn mười phút sẽ tới lầu chính, phần lớn khách đều đứng trong sảnh lớn nói chuyện với nhau. Phùng Duyệt Sơn định dẫn họ lên lầu hai, Thẩm Liên dừng bước ngay cửa cầu thang, lắc đầu với Sở Dịch Lan: \”Mới gặp lần đầu mà em đi lên như vậy rất không ổn, anh với ông nội cũng có rất nhiều lời muốn nói, em ở dưới lầu đợi anh.\”

Sở Dịch Lan cảm thấy không sao cả nhưng Thẩm Liên khăng khăng từ chối, vẫn nên có chừng mực một chút mới tốt.

Sở Dịch Lan thấy thế không bắt ép, anh dặn dò Phùng Duyệt Sơn tiếp đón Thẩm Liên cho đàng hoàng rồi mới quen cửa quen nẻo đi lên lầu vào phòng sách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.