Chương 80
Chu Kỳ quả thật chưa từng trải nghiệm cảm giác ngồi xe máy.
Từ bé đã sống nơi thành phố lớn, nơi đó cấm loại xe này, đi xa sẽ ngồi tàu
điện ngầm còn không thì sẽ ngồi taxi gì đó, vô cùng thuận tiện. Mấy loại xe
đạp tự cô cũng có thể chạy, nên thật sự là chưa từng ngồi qua xe máy.
Tưởng Diên lấy mũ bảo hiểm ra, sau khi đội mũ bảo hiểm cho mình xong thì
lấy một chiếc khác đội cho cô.
Chu Kỷ đội mũ bảo hiểm xong thì leo ra đằng sau, ngồi sau lưng anh ôm
một cách vững vàng. Anh khởi động xe chạy đi, bởi vì lúc trước ở trong thôn
bọn họ cùng với những người bạn quen biết đùa nghịch hay lái xe chạy như
gió, nhưng người ngồi sau lưng là cô vợ của anh nên anh không dám phóng
xe như bay, vì thế tốc độ vô cùng an toàn. Anh chạy vào trong huyện, chạy
bằng xe máy mất gần nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi Tưởng Diên đến chợ trong huyện, đậu xe máy xong xuôi, dẫn cô lên
lầu mua một ít đồ ăn vặt. Trong huyện có KFC, gần đây Chu Kỳ cực kỳ
thèm ăn món kem tươi kia, cô cứ luôn lẩm bẩm với anh rằng mình rất rất
muốn ăn món kem tươi đó, còn cả món cánh gà, vì thế anh đưa cô đến đây,
chọn một phần kem tươi sô cô la.
Tưởng Diên không thích ăn đồ ngọt nên không gọi món đó. Anh ngồi một
bên, Chu Kỳ ngồi ăn, múc một miếng kem đưa cho anh: \”Chồng ơi, anh có
muốn ăn chút ít không?\”
Tưởng Diên lắc đầu từ chối: \”Em ăn đi, anh chẳng thích ăn món ngọt.\”
Chu Kỳ cố chấp bảo anh ăn, \”Ăn đi mà, nhiều như này em ăn không hết.\”
Lúc này Tưởng Diên mới ăn một miếng, thật sự ngọt.
\”Ngọt lắm sao?\” Chu Kỳ nhìn dáng vẻ anh cau mày lại. Còn tưởng là rất
ngọt.
Tưởng Diên nghe vậy cười cười, bóp eo cô một chút, tiến sát lại bên tai cô
rồi nói: \”Không thấm dâm dịch ngon lành của em, thấm dâm dịch em ăn lại
càng thấy ngọt.\”
Chu Kỳ tức giận đẩy anh ra, chuyện này không nghiêm túc.
…
Sau khi Chu Kỳ ăn xong kem tươi và cánh gà thì cùng anh đi dạo chợ một
vòng.
Cô muốn đi mua quần áo lót, bởi vì gần đây cô không thể nào nghĩ tới, lúc
về đây sẽ làm tình với anh nhiều lần như vậy, ngày nào quần lót cũng ướt
nhớp nháp. Quần lót mang về thay đã không còn đủ dùng, đem đi giặt chẳng