CHAP 9 _ Hậu Truyện Cao Vân
Đỡ lấy Cao Bân , Nữ Vương lau vội máu trên mép của ngài , hốt hoảng hỏi han :
\” Cao Bân !!! Huynh lại thổ huyết nữa rồi ??? Tại sao lại như vậy ??? Chẳng lẽ độc trong người huynh chưa giải hết hay sao ??? \”
• Ta không thể nói cho Sa La biết rằng vì làm phép khiến cô ấy vui mà ta làm cho bản thân mình tổn hao nguyên khí nặng đến mức này , nếu không thế nào cô ấy cũng không an lòng … • _ Cao Bân nghĩ thầm
Nở nụ cười đầy hi vọng và lạc quan , cái nụ cười đã khiến Sa La bao lần phải bật cười trong nước mắt , Cao Bân chỉ lắc đầu nhẹ , dỗ dành Sa La :
\” Không phải , độc trong người ta đã được đẩy ra ngoài hết rồi , cô đừng có nhăn mặt như vậy … xấu quá !!! Cười lên mới thấy được hi vọng , quan trọng là cười nhiều đời mới vui vẻ được !!! \”
Nữ Vương lấy tay sờ lên trán Cao Bân thì mới biết ngài đang sốt rất cao , có lẽ do bị trọng thương và trúng độc tái phát cùng lúc đã khiến ngài càng lúc càng yếu , dìu Cao Bân tựa vào vách hang động , Nữ Vương đứng dậy định đi ra ngoài :
\” Trời đã tối lắm rồi !!! Sa La cô còn định ra ngoài đó hay sao ??? Rất là nguy hiểm , có thể ngoài kia có dã thú hay là những kẻ bất lương cũng không chừng , Sa La cô định làm gì vậy ??? \”
Quay đầu nhìn lại vẻ mặt đau đớn chốc chốc lại mím môi thật chặt của Cao Bân khiến Nữ Vương bối rối :
\” Ta muốn ra ngoài xem xét tình hình , ta muốn tìm đường đưa huynh trở về , nếu huynh không được trị liệu đúng cách thì huynh sẽ không ổn đâu \”
Cao Bân lắc đầu quầy quậy phản đối :
\” Tuyệt đối không được !!! Ta không thể để cô ra ngoài đó mạo hiểm , cô cũng đâu có khỏe mạnh gì ??? Chân cô cũng chỉ được lành lặn trong vòng vài canh giờ nữa là phép thuật của Lưu Quốc Sư sẽ hết tác dụng … không được đi !!! \”
Nói rồi Cao Bân chống tay đẩy người mình cố gượng đứng dậy , mặc cho vết thương cứ rít lên từng cơn đau xé , ngài loạng choạng đi về phía Nữ Vương , nắm chặt lấy tay của Nữ Vương , ngài nói tiếp :
\” Sa La !!! Ta xin cô , làm ơn đừng đi ra ngoài trong lúc này !!! Ta không thể … ta không thể để cô lại vụt mất trong lúc này nữa !!! \”
Ánh mắt của Cao Bân chân thật đến mức như đã tự bao giờ tạo nên một sợi dây vô hình buộc chặt đôi chân của Nữ Vương khiến người không tài nào nhích chân mình thêm được , lại một lần nữa Nữ Vương không điều khiển được hành động của mình , người ôm chầm lấy Cao Bân , khóc nức nở :
\” Cao Bân … huynh như vậy làm sao ta có thể đi được ??? Làm sao chúng ta thoát ra khỏi đây được ??? \”
Không như mọi lần sẽ đẩy Nữ Vương ra xa mình , lần này Cao Bân cũng đáp trả cái ôm thật chặt của Nữ Vương bằng một cái ôm nhẹ nhàng , sâu lắng , ngài chỉ dịu dàng nói bên tai Nữ Vương :