Nửa giây đầu Harry ra sức vùng vẫy, sau chợt dừng lại, bởi vì nó cảm nhận được mùi hương rất đỗi quen thuộc. Phần da của bàn tay kia tái nhợt, nhưng những ngón tay thon dài lại rất mạnh mẽ, Harry đã từng nhìn chúng không biết bao nhiêu lần rồi – tao nhã cầm cây đũa phép bằng gỗ thủy tùng, nhẹ nhàng lật sách, hoặc là cầm chiếc ly tinh xảo chứa đầy rượu Whisky Scotland. Đương nhiên là nó cũng nhớ rõ cảm giác khi bàn tay kia chạm vào da thịt nó, trượt từ vành tai đến ngực, ôm chặt vùng eo, hay chuyển rời vào sâu trong cơ thể nó…
\”Cậu làm sao vậy?\” Tom thấy Harry ngoan ngoãn mặc kệ mình – ngoại trừ phản xạ theo bản năng lúc đầu – liền buông nó ra. Chỉ trong một khoảng khắc rất ngắn, hắn cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp và độ nóng bất thường trên mặt Harry.
\”Không sao cả…\” Harry vội che giấu cảm giác mất mát bất ngờ dâng lên trong lòng, càu nhàu trả lời. Nó đứng thẳng người dậy, quan sát xung quanh: đây là một hành lang bị bỏ không, một nửa chất nghiêng ngả những bồn rửa tay bằng đá, cửa sổ ở cuối dãy bị bít kín lại bằng những mảnh gỗ, chỉ một vài tia nắng mặt trời lọt qua kẽ hở mà chiếu vào khiến nơi này vô cùng tối tăm. Nó lấy lại tinh thần, \”Không đúng! Tôi phải hỏi cậu mới phải chứ! Cậu ở trong này làm gì?\”
\”Đương nhiên là làm chuyện không muốn người khác thấy.\” Tom bước một bước tới sát nó. Một luồng sáng vừa vặn chiếu ngang qua lông mi của hắn, cặp mắt đen láy xuyên qua những hạt bụi nhỏ di động trong không khí nhìn chằm chằm Harry. Bóng của hàng mi phủ xuống che đi một phần ánh mắt sắc bén, là thật mà tựa như ảo.
Harry không tự chủ lui về phía sau một bước, lưng áp lên mặt tường thô ráp. Tuy rằng nó đã bôi thuốc làm vết thương nham nhở trên lưng liền lại, nhưng những dây thần kinh nơi vết thương vẫn còn khá nhạy cảm, Harry nhíu nhíu mày. \”Người khác nào?\” Đầu óc nó cuối cùng cũng hoạt động trở lại, \”Cậu muốn nói đến giáo sư Dumbledore?\”
Tom đứng đó quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên mặt Harry, \”Chắc hẳn là vừa rồi lão ta đã cảnh cáo cậu?\”
Chuyện gì cũng nằm trong suy tính của hắn chắc? Harry buồn bực nghĩ, ngậm chặt miệng không nói lời nào.
Hành động im lặng không nói gì của nó bị Tom diễn giải thành ngầm thừa nhận. Cậu ấy lo lắng nói ra sẽ làm mình tổn thương hay là vì muốn bảo vệ lão già Dumbledore? Cậu bé tóc đen giật giật khóe môi, giống như đang muốn cười nhạo, nhưng cuối cùng hắn lại bị suy đoán sau của mình đánh bại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tom híp mắt nhìn Harry chằm chằm, không nói gì nữa mà đột ngột xoay người rời đi.
\”Tom!\” Lúc hắn đi được hai ba bước rồi Harry mới có phản ứng. Tom thế này là không muốn hỏi gì nữa sao? Nhưng nó còn chưa nói gì mà. \”Này, đứng lại đã! Không phải cậu nói có chuyện muốn hỏi sao?\”
\”Tôi hỏi xong rồi.\” Tom trả lời một câu, đầu cũng không thèm quay lại, tiếp tục đi ra phía ngoài.
Chắc chắn là nó làm sai ở đâu đó rồi… Harry chạy vài bước, vươn tay túm lấy tay Tom. Đến khi Tom kinh ngạc quay đầu lại nhìn nó, Harry mới phát hiện hành động tay nhanh hơn đầu này của nó.