Note: những chữ sai chính tả in nghiêng không phải ta type sai mà là nhân vật nói ngọng nhé
Sáng sớm ngày ba mươi tháng mười, lúc đám học trò xuống lầu ăn điểm tâm, chúng phát hiện cách trang trí trong Đại Sảnh Đường đã được thay đổi hoàn toàn.
Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng dọc các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một Nhà.
Phía sau dãy bàn giáo sư, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang huy hiệu trường Hogwarts: sư tử, chim ưng, con lửng, con rắn, tất cả quấn quanh một chữ H to đùng.
Ngày hôm đó, dường như không có một đứa nhỏ nào tập trung nghe giảng cả, tất cả đều nghĩ đến những đại diện của hai trường đào tạo phù thủy khác mà chúng chưa thấy bao giờ và cách mà bọn họ đến được Hogwarts.
Tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu chính là tiết Độc Dược, giáo sư Snape không chút do dự cho tụi nó nghỉ sớm tận nửa giờ, có vẻ như thầy ấy cũng rất sốt ruột.
Riêng Harry thì cho rằng thầy ấy không muốn nhìn thấy Voldemort và nó ngồi dưới thì có.
Trước bữa tối, giáo sư McGonagall dẫn học sinh nhà Gryffindor rời khỏi Đại Sảnh Đường, nối đuôi nhau đi xuống bậc thang, xếp hàng đứng ở phía trước tòa lâu đài. Học sinh của ba Nhà còn lại cũng được giáo viên chủ nhiệm dẫn tới xếp hàng bên cạnh.
Trăng đã lên cao, chiếu xuống đám người đang háo hức chờ đợi.
\”Em nghe nói trường Durmstrang đã đổi hiệu trưởng?\” Harry không tham gia vào cuộc thảo luận của đám học trò về hai ngôi trường kia, mà quay sang hỏi Tom.
Cậu bé tóc đen nhìn lại nó.
\”Sao thế?\” Từ lúc nào cậu bé của hắn lại quan tâm tới chuyện này?
\”Nếu em nhớ không nhầm hắn là một Lestrange? Em không quan tâm bình thường nhìn thấy anh hắn có phản ứng thế nào.\” Harry hạ giọng, nói nhanh.
\”Nhưng trong lúc hắn ở lại Hogwarts, em hi vọng hắn có thể làm như không biết em với anh, được không?\” Nó đã từng được chứng kiến thái độ của Tử Thần Thực Tử đối với Voldemort – nếu sau khi lên bờ Hiệu trưởng trường Durmstrang lại bò tới hôn áo choàng hay cúi đầu trước nó với Tom, không chừng sẽ lên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri ngày mai mất, chỉ mỗi học sinh nhà Slytherin đã đủ phiền toái rồi…
Tom không nhịn được bật cười khẽ, hắn nghe một nửa đã hiểu được ý của cậu bé.
\”Nhưng trước sau gì em cũng phải làm quen.\” Hắn chậm rãi nhả từng từ.
\”Đây là một bước tất yếu…\”
\”Chuyện này để sau! Nhưng không phải bây giờ!\” Harry nóng nảy, nó đã nhìn thấy một khối khổng lồ đen thui bay là là phía trên những ngọn cây của Rừng Cấm.
Tạm thời cố tránh được bao lâu thì tránh, sau này nó sẽ nghĩ cách thuyết phục Voldemort sau.
Tom nhướn một bên mày, vừa lòng khi thấy trong mắt Harry chỉ có hình ảnh phản chiếu của mình, \”Được rồi…\”
Xe ngựa của Beauxbatons gây một tiếng ầm cực lớn khi chạm đất, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.
Phu nhân Maxime và các học sinh của bà xuống xe, cụ Dumbledore đi lên trước nghênh đón.