Hermione không quá để ý đến chuyện giáo sư Roald đột nhiên rời đi, nhưng lại không sao hiểu được chuyện giáo sư phó thác bọn nó cho ngài Gaunt.
Về sau Harry mới biết được, bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, Voldemort chỉ có thể duy trì đồng thời hai hình dạng khác nhau, có điều ít ra lúc này nó cũng có thể thuyết phục được Hermione giúp Voldemort.
Voldemort muốn dùng thân phận cao quý của dòng họ nhà mẹ hắn để xuất hiện trong trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới, nếu cụ Dumbledore cũng đến xem thi đấu, thì sẽ có trò hay để xem rồi – cụ đương nhiên biết mẹ Voldemort là người của gia tộc lập dị này.
Harry có chút lo lắng, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cho nên nó chỉ có thể yên lặng theo dõi.
Sau bữa cơm chiều, mọi người quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Sau chuyện ban ngày, Harry đương nhiên sẽ không ngủ được.
Nó niệm thần chú Ảo Ảnh lên người, rón ra rón rén chạy ngang qua phòng khách, nhỏ giọng dùng Xà ngữ nói \’Mở ra\’ – căn phòng này là nơi bí mật chỉ có nó với Voldemort mới vào được.
\”Em đến rồi!\” Voldemort đang đọc một bức thư, nghe thấy tiếng mở cửa liền đặt bức thư xuống.
\”Không phải vì em quá hồi hộp mong đợi chuyện kia đấy chứ…?\” Hắn nhíu nhíu mày.
\”Cho dù đối thủ là ai, không phải em luôn muốn trở thành Tầm thủ xuất sắc nhất sao? Đi ngủ sớm một chút sẽ tốt hơn đấy.\”
\”Ta biết ta muốn làm cái gì.\”
Harry nói, giải thần chú Ảo ảnh trên người, biến từ trong không khí ra một chiếc ghế bành bằng gỗ hoa lê [nó cảm thấy mình đã bị Voldemort đồng hóa mất rồi].
\”Vậy còn ngươi…\” Harry nhìn thẳng vào mắt Voldemort.
\”Ngươi không thấy mình quá nóng vội rồi sao? Ta cảm thấy bọn họ không thực sự chấp nhận ta.\”
Voldemort nhìn nó, mỉm cười.
\”Chuyện này không thể trách bọn chúng.\”
Hắn đứng lên, vòng qua bàn, đi đến trước mặt Harry.
\”Ta biết em muốn biết chuyện gì, ta cũng đã từng nói với em, tất cả đã có ta.\” Hắn hơi cúi đầu, để hai cặp mắt đối diện với nhau.
\”Em đã làm rất tốt, chỉ cần em đứng bên cạnh ta nhìn mọi chuyện là được.\”
Harry mở miệng, không biết nên nói gì.
Ý của Voldemort rất rõ, hắn có sự tính toán của mình, còn hy vọng nó ủng hộ hắn.
Có dã tâm không phải chuyện xấu, quan trọng là đạt được dã tâm ấy bằng cách nào – đương nhiên lúc này Voldemort không hề có ý định huyết tẩy ở Cúp Quidditch Thế giới…
Harry suy nghĩ một lúc, quyết định hỏi hắn chuyện khác: \”Người đứng dưới cùng là giáo sư Snape đúng không?\”
Ánh mắt Voldemort hơi tối lại.
\”Ta biết ngay mà…\” Với tính cách của cậu bé, chắc chắn sẽ cảm thấy rất áy náy với Snape.
Có điều, vừa nghĩ đến có người che mắt mình lâu như vậy, mà bản thân từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra hắn là gián điệp, sự phẫn nộ lại dâng trào trong lòng.