Từ lúc nào tháng một đã chuyển sang tháng hai, băng tuyết vẫn bao phủ phía ngoài trường học.
Có điều, vẫn giống như rất nhiều năm qua, nhiệt độ thấp cũng không thể đánh tan đi không khí tràn ngập màu hồng của lễ Tình nhân.
Số thiệp hồng Harry nhận được không chỉ gấp đôi năm ngoái.
Nó không rõ nguyên nhân là do nó không đeo kính nữa hay là vì Quidditch.
Tom cũng giống nó, thậm chí còn có một nữ sinh Slytherin lớp trên tặng hắn một con chim Tuyệt âm, khiến nó dùng tiếng hót tuyệt vời cuối đời vì hắn mà ngâm một bài thơ.
Toàn bộ người trong Phòng Sinh Hoạt Chung đều bị hấp dẫn, vô cùng ngưỡng mộ, thế nhưng người trong cuộc lại thờ ơ, chỉ điểm điểm đũa phép khiến con chim chết ngắc kia biến mất.
\”Thật đúng là xa xỉ! Rất nhiều người cả đời không được nghe chim Tuyệt âm hót một lần, mà cô ả lại dùng nó để chuyển một phong thư tình!\” Hermione che nửa miệng, chậc chậc thành tiếng.
Rốt cuộc hôm nay cô có thể mở rộng tầm mắt, thì ra trên đời này còn có chuyện như vậy. Lại nhìn sang Harry đang ngồi bên cạnh.
Có điều, chẳng lẽ cô gái kia không nhìn ra, Tom không hề có hứng thú với một người nào khác trừ Harry sao?
Tom miễn bình luận.
Hắn vốn không muốn hủy những bức thư kia ở ngay nơi công cộng, nhưng không ngờ được rằng món quà này lại được ếm thần chú định giờ.
Giọng hót của chim Tuyệt âm trong trẻo vang xa, muốn không làm cho người khác chú ý là điều không thể.
Hắn hơi hơi nhíu mày, hành động làm quá này sẽ mang đến sự chú ý không cần thiết.
Hơn nữa, nói thật, mấy chục năm vơ vét, còn có bảo vật Tử Thần Thực Tử hiến lên, của hiếm vật lạ hắn có vô cùng nhiều.
Một cô gái không chút ấn tượng, một con chim đốm xanh, muốn đả động trái tim của Chúa Tể Hắc Ám? Thật đúng là không tưởng!
Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như hắn, ít nhất Harry cùng đại đa số học sinh nhà Gryffindor lại cảm thấy đây là một lễ vật phải tốn rất nhiều tâm tư.
Chim Tuyệt âm từ lúc sinh đến lúc chết không hót một tiếng, chỉ đến giây phút cuối cùng nó mới hót một tiếng thật dài, phát ra những âm thanh nó nghe thấy trong suốt cuộc đời, giọng vô cùng dễ nghe.
Vừa rồi, từ đầu đến cuối nó chỉ ngâm đúng một bài thơ, có thể thấy được đời này nó chỉ nghe được bấy nhiêu thôi.
Chuyện này phải tốn không ít tâm tư đi… Harry ghen tuông nghĩ, cái gì so cũng không bằng được.
Đêm giao thừa đó, Voldemort không phát hiện ra việc nó đến để trả lại nhẫn có chứa Viên Đá Phục Sinh, điều này làm cho Harry cảm thấy thật là may.
Sau này biết được hôm đó là sinh nhật của Voldemort, nó vô cùng hối hận.
Chuyện thân thế của Voldemort, Harry cũng biết một ít, tóm lại không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Ngày quan trọng như vậy, không những không tặng quà sinh nhật, ngược lại làm cho hắn thêm không vui, Harry rất áy náy.