Harry không hề biết người cha đỡ đầu của nó vừa rời khỏi đường Privet Drive. Đoàn xe chậm rãi rời khỏi khu dân cư, lăn bánh trên con đường quốc lộ dẫn đến bờ vịnh.
Ngay khi sắp rời khỏi xứ Wales để tiến vào bán đảo Cornwall, cả đoàn xe bỗng biến mất không một tiếng động, sau khi hiện ra trở lại thì cảnh sắc hai bên đường đã hoàn toàn thay đổi.
\”Đây là phép Độn thổ hả?\” Harry giật mình hỏi.
Nhiều người như vậy, rồi cả đoàn xe dài tít tắp nữa…
Nhưng Voldemort cũng không trả lời vấn đề mà nó hỏi. Hắn ta chỉ mỉm cười, sau đó mở cửa xe ra ngoài. Harry sửng sốt, rồi cũng nhanh chóng mở cánh cửa xe bên phía mình ra.
Ngay phía trước là một tòa lâu đài ba tầng bằng đá cẩm thạch trắng, mấy tòa tháp nhọn nối tiếp nhau san sát.
Bãi cỏ xung quanh rộng đến mênh mông, phía trước là từng luống hoa nằm gọn gàng ngay ngắn, đằng sau lại là cả rừng cây rậm rạp. Tiết trời giờ đang vào cuối thu, cây cối không phủ một lớp lá nâu vàng thông thường mà là xanh mướt.
Bông tulip gần nó nhất cũng phải to cỡ cái chén nhỏ, sắc hoa đỏ thẫm đang rung rinh trong gió. Ánh mặt trời chiếu lên phiến lá cong cong còn có thể thấy được vài sợi lông tơ hoe hoe vàng bé xíu xiu. Xa xa, vài ngọn đồi nhỏ nằm im lìm, ôm trọn lấy toàn bộ trang viên.
Harry hít một hơi thật sâu, không khí ở đây như thể mang theo cả hơi thở bình yên.
Có người đến cạnh nó, nhẹ nhàng mà hỏi: \”Có thích không?\”
Harry gật gật đầu, hai người sóng vai nhau bước đi. Trước cửa có một người đàn ông tóc đỏ cúi người chờ bọn họ, nhìn trang phục thì hình như là quản gia.
Mãi đến giờ cơm chiều Harry mới phát hiện, cả tòa thành to như vậy nhưng bên trong chỉ có một người phục vụ.
Lúc Harry đưa vấn đề này ra hỏi, người quản gia đang đứng bên cạnh, ánh mắt hạ thấp, dáng vẻ cực kì cung kính.
Voldemort lúc này đã khôi phục lại vẻ ngoài của mình, lấy thêm đồ ăn vào dĩa cho Harry: \”Serge Poutte.\”
Harry sửng sốt mất một lúc mới hiểu ra đó là tên của người quản gia. Voldemort tiếp tục nhẹ giọng nói: \”Người biết chuyện này rất ít, hơn nữa ta cũng không muốn bị người khác làm phiền.\”
Ý của Voldemort là người biết hắn có bao nhiêu tầng thân phận rất ít, mà hắn cũng không muốn công bố thân phận của mình sao?
Dù sao cũng đúng, nếu để Tử Thần Thực Tử biết được vị Chúa Tể Hắc Ám lúc nào cũng đề cao thuần huyết tiếp nhận tước vị của dân Muggle còn không phải trời long đất lở sao?
Harry bỗng cảm thấy rùng mình, cái viễn cảnh như thế nó không dám tưởng tượng.
Tuy biết rằng mọi chuyện thật quỷ dị, nhưng chỉ cần Voldemort quản chặt đám thủ hạ của hắn, không đi gây chuyện rắc rối là được.
Món cuối cùng của bữa tối là một chiếc bánh kem đột nhiên xuất hiện ở trên bàn.
\”Chúc mừng sinh nhật Harry!\”