Mới đây mà đã đến cuối tuần rồi, anh Oliver Wood vẫn duy trì cường độ tập luyện khốc liệt hệt như trong trí nhớ của Harry, chỉ là mỗi lần đáp xuống đất, nó đã không còn nhìn thấy một bóng người ly khai hàng ghế cao nhất trên khán đài nữa.
Điều này khiến nó cảm thấy rất kì quái: vừa nhẹ nhõm vì thứ không nên xuất hiện rốt cuộc cũng biến mất, nhưng đồng thời cũng thấy mất mát và trống rỗng trong lòng.
Đợi đến khi Harry nhận diện được tên gọi tâm trạng hiện giờ, nó đã thấy mình đang bước trên hành lang lầu ba dẫn đến văn phòng của giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Nó hoảng hốt phát hiện ra rằng, cho dù Voldemort có lạnh lùng nói với nó hết thảy mọi thứ trước đây là giả, là ảo tưởng của nó, là kế hoạch của hắn, thậm chí còn đánh đồng chúng với một trò chơi, thì niềm hi vọng trong lòng nó vẫn chưa tắt.
Nó thật sự không muốn nghĩ tiếp xem suy nghĩ của nó đại diện cho điều gì.
Mặc kệ Voldemort muốn làm cái gì, nó đều sẽ đối mặt, đó là trách nhiệm của nó.
Harry đứng ngoài cửa do dự cả nửa ngày, tự nhắc mình phải cẩn thận cả chục lần, mãi đến khi nó cảm thấy đã trễ giờ mới lầm bầm câu mật khẩu với cái tay nắm cửa bằng bạc.
Con rắn bạc với đôi mắt hồng ngọc co lại, cửa mở.
Bước chân vào phòng rồi Harry mới sực nhớ ra tại sao nó lần đầu tiên nhìn thấy con rắn đó đã thấy nó quen mắt.
Trong bài thi cuối khoá môn Biến hình của Tom, không phải cậu ta đã biến ra cái tẩu thuốc bằng bạc với con rắn cũng y chang đó sao?
Vậy mà nó đến giờ mới nhận ra!
Cảm xúc ảo não này vẫn còn tiếp tục đến khi nó giật mình vì thấy bóng một người khác trong phòng, nhưng nó trấn định lại rất nhanh.
Hình dạng Voldemort là lúc hắn gặp nó vào đêm Phục Sinh… Bởi vì thân phận đã bại lộ nên lười cải trang chứ gì?
\”Cái tay nắm cửa nhìn đẹp đến vậy à? Khiến cho ngươi chăm chú thưởng thức nó đến nửa tiếng đồng hồ?\” Voldemort lười nhác nhấp một ngụm cà phê.
Harry không biết thế giới pháp thuật có loại đồ uống này hay không, nhưng hương vị nó ngửi được thì đúng là mùi cà phê.
Trên bàn còn bày thêm một bộ ấm trà trông rất tinh tế và sang trọng, mỗi cái dĩa lót đều viền vàng, còn hoa văn trang trí thì làm từ mấy viên ngọc mắt mèo sáng lấp lánh.
Nó mím môi, ngồi xuống mép một chiếc ghế dựa, quyết định không bình luận gì về việc nhất cử nhất động của nó đều bị đối phương biết.
\”Ngươi cứng ngắc quá!\”
Voldemort nghiêng mặt nhìn nó: \”Ít ra vẫn nên làm bộ chút tác phong lịch thiệp chứ.\”