[Harry Potter] Chiến Và Hòa – Chương 31: Chúng ta không có khả năng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Harry Potter] Chiến Và Hòa - Chương 31: Chúng ta không có khả năng

Tom đứng chết chân tại chỗ. 

Hắn có thể thấy được tinh tường gương mặt phóng đại của Harry: đôi mắt khẽ nhắm, làn mi hơi rung động. 

Một chút ấm áp đọng trên môi, hơi ấm thân quen gần lại trong gang tấc. Nước mưa theo mái tóc ướt đẫm chảy xuống, làm cho làn da lấp lánh ánh nước như phát sáng. 

Lồng ngực kề sát nhau, quần áo hắn cũng đã bị ướt một mảng lớn, còn có một bàn tay nãy giờ hắn vẫn nắm chặt, nước lạnh cùng nhiệt độ cơ thể của một người khác trộn lẫn, mang đến cho hắn một loại xúc cảm kì diệu. 

Hết thảy những thứ ấy đã đủ làm cho hắn thất thần, cả người bỗng nóng cháy, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trí. Hắn quả thật không thề tin được… Nhóc con cứu thế này lại có cùng suy nghĩ như hắn!

Phút vui mừng vụt qua rất nhanh. 

Cậu bé cứu thế… Nghĩ đến đấy tâm hắn liền trầm xuống. Cậu bé cứu thế căn bản không biết mình đang làm cái gì… nó căn bản đâu có biết mình đang hôn môi kẻ tử địch… Vết sẹo hình tia chớp trên chán như ẩn như hiện, làm cho lòng hắn nhói đau một cách kì lạ. 

Đó là thứ tự tay hắn lưu lại, dấu vết lời nguyền giết chóc, bên trong còn có cả mảnh hồn cuối cùng của hắn. 

Cậu bé cứu thế không biết chân tướng sự thật, nhưng hắn biết… Hơn thế nữa, một ngày nào đó, cậu bé cứu thế rồi cũng sẽ biết…

Trên môi truyền đến cảm giác ướt át. 

Cậu ta đang muốn hắn hé miệng… Tom nhìn sâu vào khuôn mặt trước mắt, mi nhãn kia biểu tình kia đều đang chỉ lên một sự thật: chủ nhân của chúng đang động tình. 

Hắn cũng gắt gao nhắm mắt lại, khi mở ra lại đôi mắt kia đã khôi phục bộ dạng lạnh nhạt trầm tĩnh như thường ngày. 

Hắn nâng một cánh tay, chần chờ chốc lát trong không trung rồi nhẹ nhàng mà kiên định đặt lên vai Harry, đẩy cậu bé ra ngoài.

\”Tớ rất xin lỗi.\” Tom phát hiện đối với ánh mắt nghi hoặc của Harry hắn nói ra những lời này hết sức khó khăn, thanh âm còn có chút nghèn nghẹn.

\”… Cái gì?\” Harry thoạt nhìn quá bất ngờ, hơn nữa còn mang theo vẻ hoang mang khó hiểu: \”Vì sao chứ?\” Cậu ta hỏi: \”Tớ cảm giác thấy… tớ với cậu cùng chung tâm tình…\” Nói xong hai gò má đỏ lựng lên.

Tom cố gắng khắc chế cơn xúc động muốn hôn lên cái người trước mắt này. 

Chuyển ánh mắt mình sang hướng khác, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm hắn đã trở về dạng bình thường: \”Không… Chúng ta… không có khả năng.\”

\”Tại sao?\” Harry quả thật đã sắp tức giận. \”Cậu cũng đâu có phủ nhận những gì tớ nói… Vậy tại vì sao lại đẩy tớ ra? Vì sao lại không có khả năng?\”

Tom thấy được đầu mình đau đau. Hắn làm cách nào mà giải thích cho cậu bé cứu thế biết mình chính là cái người mà cậu ta vẫn luôn muốn tiêu diệt đây? 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.