Lời tác giả: Học bổ túc để làm cái quái gì? Đó là vì thuận tiện phát triển tỉnh cảm hai người với nhau đó nha. Chẳng lẽ mọi người muốn Harry cứ ôm ấp tình cảm với bé Tom sao? Couple chính trong truyện này là V đại cơ mà…
Thuật tiềm hành: có thể hiểu nôm na như thuật ẩn thân của mấy ninja ấy, những cách để người ta không chú ý đến mình, không biết là mình đang ở đó, cho dù đang đứng yên hay di chuyển.
Harry rất là mất hứng phát hiện ra rằng: trải qua một kì nghỉ hè, mọi người chẳng những không quên đi biểu hiện xuất sắc của Tom trong kì thi cuối khoá ấy mà ngược lại, số người biết đến tiếng tăm cậu ta ngày một nhiều.
Mỗi lần tụi nó đi ngang qua hành lang hoặc ngồi lại bên bờ hồ đều sẽ có nữ sinh âm thầm cười trộm hoặc ngang nhiên chỉ trỏ.
Khi Harry ý thức được nguyên nhân của tất cả đám hành động này là từ Tom mà ra, nó không khỏi thấp thỏm lo lắng.
\”Này, Harry, cậu bị làm sao vậy?\”
Trên bàn cơm trưa, cái việc Harry lách cách nghiền củ khoai tây của nó xuống dĩa không thể không khiến Hermione chú ý.
\”Không có chuyện gì đâu.\”
Harry cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục lấy dao hành hạ củ khoai tây thành một thứ gồ ghề xấu xí và chi chít dấu chặt chém.
\”Nó thành như vậy rồi cậu còn ăn được sao?\”
Tom nhìn cái thứ trong dĩa của Harry mà thắc mắc: \”Tớ đã không nhận ra đó là món gì nữa rồi.\”
Harry quay đầu sang nhìn cậu bạn, thấy được trong đôi mắt đen láy kia chứa toàn nghi hoặc.
Nó bỗng cảm thấy ỉu xìu: \”Tớ ăn no rồi.\”
Quăng ra một câu như thế xong tay nó cũng buông dao nĩa xuống luôn. \”Tớ về kí túc xá chợp mắt một chút.\”
Sau đó liền đứng dậy rời đi.
Hai người còn lại nhìn nhau. Tom ngó qua mấy dĩa thức ăn bên cạnh chưa hề có dấu hiệu chạm qua, khó hiểu hỏi: \”No rồi? Cậu ta có ăn cái gì à?\”
\”Harry hình như có chút là lạ…\” Hermione chậm rãi nói, ánh mắt cô bé dán chặt lấy thân ảnh Harry cho đến khi nó mất hút bên ngoài Đại sảnh mới thôi.
\”Cậu ta không phải đang rất vui vẻ đó sao? Có chuyện gì làm cậu ta mất hứng à?\” Giọng điệu cô bé cũng phi thường buồn bực.
Tom bĩu môi một cái, ban đầu hắn cho rằng nhóc con cứu thế chẳng qua chỉ là một con sư tử Gryffindor đầu óc đơn giản trẻ tuổi nóng máu dễ dàng xúc động điển hình [bởi hắn đã tiếp thu suy nghĩ của Harry trong mười năm nay, mấy thứ như báo thù cho người thân bạn bè gì gì đó hắn biết hết], ai mà biết được thằng nhóc thẳng tính đó cũng có lúc đầy tâm sự chứ…
Quả nhiên Triết tâm trí thuật vẫn là cách hữu hiệu nhất để hiểu nhóc ấy.
Dù sao thì dạo gần đây tâm tư cậu bé cứu thế cũng khó đoán hơn trước nhiều… Kì quái! Hắn nhớ là đâu có chuyện gì đặc biệt phát sinh gần đây đâu ta?