Không thế để mình bị bắt đi như thế…
Trước tiên phải tìm cách cướp lại đũa phép… Từng ý niệm lần lượt nảy lên trong đầu Harry, nó đang suy nghĩ xem biện pháp nào có khả năng thành công cao nhất.
Tốt nhất là có một ai đó đánh lạc hướng đám Tử Thần Thực Tử, sau đó sẽ là thời cơ cho nó ra tay.
Ngón tay Dobby lại giật giật sau lưng nó, phát ra một vài tiếng sột soạt.
Harry cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Trừ nó ra, chẳng có ai chú ý đến động tĩnh bên này, các Tử Thần Thực Tử đều đang ngẩng đầu chiêm ngưỡng mấy người dân Muggle bất hạnh.
Nott quăng nó xuống đất. Một đôi giày da rảo đến trước mặt, Harry nhận ra đây là chân kẻ lấp ló rình mò ngoài bờ giậu căn nhà ban ngày.
“Được rồi, hai đứa ngươi.”
Hắn nói một cách thiếu kiên nhẫn, “Đến giờ rồi. Nhanh chân lên, Bộ Pháp Thuật sẽ nhận được tin tức về nơi này trong nháy mắt đấy. Bùa phong toả của tao không giữ được lâu đâu!”
Crabbe và Goyle hiển nhiên cực kì thất vọng, mặc dù thế, bọn chúng hình như không dám vi phạm mệnh lệnh của Nott.
Cả nhà Dursley cùng vợ chồng Mason bị quăng xuống đất, đè lên đám hồng dại đang nở rộ trong vườn.
Cùng với vợ chồng Dursley đã sớm chết giấc từ trước, ba người còn lại cũng bị gai hoa hồng đâm cho ngất xỉu.
Đôi giày da lại rảo bước qua hướng Harry.
Nó cắn môi, gắt gao siết lấy ngón tay của Dobby, hi vọng con gia tinh hiểu được ý nó.
Có lẽ Merlin đã thực sự chiếu cố nó khi một âm thanh đột ngột nổ tung giữa thinh không khiến cả đám Tử Thần Thực Tử đều ngẩng đầu hoảng hốt.
Harry không rõ ai tạo ra âm thanh đó, nhưng nó biết đây là một cơ hội trời cho.
Vùng mạnh ra khỏi sợi dây thừng, Harry nhào vào Nott và đoạt lại được cây đũa phép của mình. Thuận thế, nó lăn qua một bên, liều mạng hét: “Petrificus Totalus!”
Thế nhưng chẳng có tên Tử Thần Thực Tử nào chú ý đến nó. Nott bị một người đàn ông tướng mạo hung hãn với con mắt phép thuật xanh lam cuốn lấy, bọn họ điên cuồng phóng ác chú tới tấp vào đối phương.
Macnair đang định bắt lấy nó thì một người với bộ quần áo xám đã đứng chắn giữa hắn và Harry, ánh sáng từ mấy câu bùa chú chớp loé liên tục.
Crabbe và Goyle thì đang lơ lửng trên không, tay chân vung vẩy bất lực, thoạt nhìn đây có lẽ là kiệt tác của Dobby.
“Protego!” Harry hét lên khi thấy một câu bùa chú đang nhắm thẳng hướng nó.
Sau đó, một người đỡ nó đứng dậy, “Harry, con không sao chứ?” trong giọng nói hiện rõ vẻ lo lắng.
Harry ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt cha đỡ đầu: “Không sao ạ.”
Bâng quơ nâng cánh tay lên lau mặt, lòng bàn tay nó lập tức dính đầy máu. “Chú nhanh đi giúp mọi người…”
Sirius đương nhiên là quan tâm đến an toàn của Harry hơn.