Không có Umbridge, cũng không có chuyện vòng dây chuyền bị phù phép khó hiểu [vụ ngộ độc rượu sau đó đương nhiên sẽ càng không có], mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có. Trận đấu Quidditch đầu tiên của mùa giải, Gryffindor đại thắng Slytherin, điểm số chênh lệch lớn đến mức tất cả các cầu thủ của Slytherin gần như không rời khỏi cọc cầu môn của mình. Hermione không chút tiếc lời khen ngợi sự thể hiện của Harry, bởi vì nhờ trận đấu kết thúc sớm mà cô nàng không phải nhìn thấy cái đầu bóng mượt màu bạch kim kia. Theo lời của cô nàng, \”Hai người bồ khiến đầu óc của mình cũng trở nên xấu xa rồi, Harry!\” Vì thế cuối cùng Harry cũng có thể yên tâm, dù thế nào nó đều tin tưởng suy nghĩ và lựa chọn của Hermione.
Chương trình học cũng trôi qua vô cùng thuận lợi. Harry không biết rốt cuộc nhờ thực lực của nó đã thuyết phục được các giáo sư, hay là Voldemort đã ngầm nói giúp nó mấy câu, dù sao thì thời gian lên lớp của nó chưa từng được tự do như vậy. Về sau, nó dứt khoát lên học cùng chương trình với năm thứ bảy luôn, bởi vì nó thực sự không có kinh nghiệm dự thi N.E.W.Ts. Voldemort từng không nghiêm túc đề nghị để hắn yêu cầu Cục Sát hạch Pháp sư và Phù thủy tổ chức riêng một kỳ thi cho nó, nhưng bị nó nghiêm khắc bác bỏ.
\”Lúc nào em cũng có một sự cố chấp khó hiểu.\” Voldemort bình luận.
\”Chẳng lẽ em còn chưa đủ gây chú ý sao?\” Harry nói. Lúc này hai người bọn nó đang ở trong văn phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tiến hành học bổ túc như thông lệ. Nó vẫy đũa phép khiến cái cây trước mặt lập tức nở hoa. \”Em biết anh thừa sức làm được, nhưng không cần đâu.\” Nó lại bổ sung một câu.
Voldemort đứng cạnh nó, điểm đũa phép. Cành cây lập tức lớn hơn, bông hoa kia cũng biến thành một chuỗi hoa rủ xuống. \”Có gì mà không được? Lúc ta bằng tuổi em – không, chính xác là còn nhỏ hơn cả em bây giờ – đã nghĩ đến làm thế nào để có thể trở nên nổi bật, làm thế nào để có thể bất tử rồi.\” Giọng điệu của hắn vô cùng thản nhiên.
Harry chợt khựng lại, sau đó nhìn người phía sau thật sâu. Voldemort rất ít khi đề cập đến những chuyện trước kia, nhưng nghe lời nói hắn nói, có vẻ như hắn đã sớm có hứng thú với chuyện kia rồi. \”Lúc lớn bằng em, anh đã là Chúa Tể Hắc Ám rồi mới phải chứ?\”
\”Em thật đúng là không lúc nào không nhớ tới chuyện này!\” Voldemort cười khẽ. Hắn nói là tuổi cơ thể, mà Harry lại nói đến tuổi tâm lý. Tính tuổi cả hai đời, Harry cũng đã hơn ba mươi, mà hắn lúc đó đã ở trong thời kỳ điên cuồng lôi kéo thuộc hạ. \”Được rồi, lần này em thắng.\”
Harry nghe được giọng điệu thỏa hiệp của hắn, hừ một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục tập trung thực hiện phép Biến hình với cái cây. \”Có thể cho nó ra quả không?\” Kết quả nó chỉ biến ra được một đống tua rua. Nó nhăn mày, \”Em cảm thấy thực hiện phép biến hình với động vật vẫn thú vị hơn.\”
\”Cũng không hẳn.\” Voldemort lập tức phản đối, \”Nếu biến thành động vật thì phải lưu ý tránh quái vật Chimera (1) hoặc là Quintaped (2) – ta phải nói là, đám quái vật này vẫn nên tránh đụng độ thì hơn.\” Đương nhiên ý hắn không phải là Harry không có khả năng đối phó với chúng, nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm.