Cùng ngày diễn ra hội nghị, Nhật Báo Tiên Tri đăng Bản Dự thảo Hiệp định Hòa giải giữa Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử, không thể không nói hiệu suất làm việc của Chester rất cao. Đại đa số người đều thở phào nhẹ nhõm, không có gì khiến người ta lo lắng sợ hãi hơn bóng ma chiến tranh bao phủ trên đầu. Hiện tại cả hai bên đều đồng ý hoà giải, đây là chuyện không thể tốt hơn. Hơn nữa, bản dự thảo còn được công bố sớm hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Chung quy mà nói, những điều trong bản dự thảo hiệp định rất ngắn gọn, hợp lý, duy chỉ có điều cuối cùng khiến người ta không khỏi sửng sốt. Nhưng với những người dân bình thường, nguyên nhân không quan trọng, thứ họ quan tâm chỉ là kết quả, bởi vì bọn họ vẫn luôn chờ mong một ngày chiến tranh hoàn toàn chấm dứt. Chỉ có một câu có thể biểu đạt được tâm trạng của bọn họ lúc này, đó là Merlin ban phúc!
Trong văn phòng của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry cúi đầu đọc những lời bình luận trên báo. Trong một năm hai người bọn nó mất tích, cụ Dumbledore đã tìm một giáo sư khác dạy thay. Nhưng bọn họ dùng đủ mọi biện pháp vẫn không cách nào mở cửa văn phòng ra được, đành phải tìm một phòng trống khác làm văn phòng tạm thời cho vị giáo sư mới.
Voldemort ở phía sau nó, lơ đãng nhìn lướt qua. \”Merlin… Hừ!\” Hắn không kiên nhẫn nói, \”Merlin hay thượng đế cũng vô dụng thôi, còn bạn…\” Hắn có bạn sao?
\”Anh còn có em!\” Harry không ngẩng đầu lên, tiếp lời. \”Đừng nói những lời thế này nữa.\” Chắc chắn câu sau của hắn sẽ là hắn chỉ tin tưởng bản thân, nó một chút cũng không muốn nghe hắn nói như thế.
Voldemort hơi khựng lại. Hắn thật sự không muốn thừa nhận, từ sau khi dung hợp linh hồn, Harry càng thêm hiểu hắn. Tỷ như hiện tại, hắn phải dùng đến Bế Quan Bí Thuật [mà thực ra thì không có lúc nào hắn không dùng], nhưng Harry lại không cần mất công suy đoán cũng hiểu được hắn muốn nói gì tiếp.
\”Em có chuyện muốn nói với anh.\” Harry có vẻ như không nhận ra hắn vừa hơi khựng lại, gấp tờ báo đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn hắn. \”Nếu đã trưởng thành rồi, em có thể tốt nghiệp Hogwarts được không?\”
\”Bất cứ lúc nào cũng được.\” Voldemort trả lời. Hắn hứng thú nhìn chằm chằm Harry, \”Sao? Giờ em muốn nhảy lớp à?\”
\”Không thì rất phiền toái.\” Harry nói ngắn gọn. Nó đã có thể đảm đương được trách nhiệm, nhưng thân phận học sinh thực sự không thể nào khiến người ta tin phục được. Sau đó nó chợt nhớ ra nó quên chưa chứng thực một chuyện, \”Linh hồn dung hợp ổn định không? Không có vấn đề gì chứ?\”
Voldemort nhìn nó, \”Đáp án không phải trên trán em sao?\”
Trên trán? Vết thẹo hình tia chớp? Harry giật mình, lập tức đưa tay lên sờ. Vết thẹo trên trán nó đã biến mất từ lúc nào [lúc trước do tóc nó che mất nên không ai phát hiện ra], trong lúc nhất thời nó có chút chưa quen. \”Nó đâu rồi?\” Nó vừa có chút khó hiểu, lại như hiểu rõ. Bởi vì linh hồn đã dung hợp, cho nên vết thẹo cũng biến mất sao? Trước kia nó luôn tâm niệm là phải thành công, nhưng đến khi ý nguyện đã đạt được rồi nó lại có cảm giác không thật, chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn nào đó phát sinh.