[Harry Potter] Chiến Và Hòa – Chương 122: Bùa chú Đảo ngược – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Harry Potter] Chiến Và Hòa - Chương 122: Bùa chú Đảo ngược

Ta cảm thấy thương Harry vô cùng! Ôi, Harry bé bỏng của ta!!!

Xung quanh toàn một màu xám, cảm giác như đang trôi nổi; Chân lơ lửng giữa không trung, dường như không có một chút sức lực; Phía trước là dày đặc sương mù, hắn muốn đi tới phía trước, muốn xua lớp sương mù đi, nhưng ngay cả bàn tay vươn ra cũng chìm sâu vào. Cảm giác đau đớn mơ hồ, trước ngực co rút, hắn cúi đầu kiểm tra nhưng không sao nhìn thấy vết thương.

Ngay sau đó, tay như chạm vào một vật gì đó mềm mềm, trước mắt chợt xuất hiện một cành hương thảo (*) màu bạc. Sau đó Voldemort ý thức được, hắn đã tỉnh lại. Vật hắn sờ thấy là tấm chăn bông mềm mại, thứ hắn nhìn thấy là hình trang trí trên trần nhà, giống hệt cách trang trí trong căn phòng dưới Phòng Chứa Bí Mật. Sự mơ màng ban đầu qua đi, hắn lập tức suy đoán tình hình hiện tại: Hội Phượng Hoàng không có khả năng giành sự ưu đãi thế này cho một tù binh như hắn, hơn nữa nơi này cũng không thích hợp cho lắm, cho nên khẳng định là Harry đã đưa hắn đến tòa thành… Hắn theo bản năng sờ soạng tìm kiếm đũa phép, nhưng không thấy.(*) Hương thảo: tên khoa học là Rosmarinus officinalis, là loài cây nhỏ, cao 1-2m, phân nhánh và mọc thành bụi. Lá nhiều, hẹp, hình dải, dai, có mép gập xuống, không cuống, màu xanh sẫm và nhẵn ở trên, phủ lông rải rác màu trắng ở mặt dưới. Hoa xếp 2-10 ở các vòng lá, dài cỡ 1m, mài lam nhạt hơi có màu hoa cà với những chấm ở phía trong các thủy. Toàn cây có mùi rất thơm. Hương thảo được trông nhiều ở Nam Âu, Tây Á và Bắc Phi. (Nguồn: Wiki)

\”Ngươi đã tỉnh.\”

Một vật nhọn gì đó chạm vào cổ. Voldemort nghe thấy giọng nói liền biết người nói là ai, mà cảm giác quen thuộc kia hắn cũng chẳng thể quên được: là cây đũa phép bằng gỗ thủy tùng của hắn. Harry Potter đang cầm cây đũa phép của hắn mà chỉ vào hắn. Trong phòng hơi tối, không có ngọn nến nào được thắp lên, chỉ có ánh sáng lập lòe từ lò sưởi âm tường hắt ra. Ánh sáng xuyên qua tấm lưới sắt chắn trước lò sưởi hắt lên tường, ánh lửa đung đưa lúc mờ lúc tỏ. Ngực rất đau, toàn thân không chút sức lực, Voldemort quyết định nhắm mắt lại, tưởng tượng cậu bé của hắn lúc này sẽ có vẻ mặt như thế nào.

\”Thật là ngoài dự tính của ta.\” Hắn nói, cảm giác môi như nứt toác ra, không khỏi thầm đoán xem ra hắn đã hôn mê vài ngày. \”Dumbledore không dạy ngươi diệt cỏ phải diệt tận gốc sao?\”

\”Không cần ngươi quan tâm.\” Harry lạnh lùng nói. Nó cầm một cốc nước trên bàn, định nhét vào tay đối phương, sau đó lại nghĩ người kia đang bị thương sẽ rất khó cử động. \”Há miệng!\” Nó không tình nguyện nói, sau đó đặt đũa phép sang bên cạnh, một tay vươn ra nâng nửa người người kia dậy. Tuy rằng mấy ngày qua việc chăm sóc người này đều do nó làm, nhưng lúc đó Voldemort trong trạng thái vô ý thức. Mà tiền đề tất yếu phải là, Nagini dù có bất bình với chuyện này, nhưng không còn cách nào khác – ai bảo con rắn cần có người giúp chăm sóc Voldemort chứ?

Voldemort mặc cho Harry giúp mình uống nước. Sau khi miệng bớt khô, lần nữa nằm xuống, hắn hỏi tiếp: \”Ngươi gặp Nagini rồi đúng không? Nó đâu?\”

\”Hóa ra ngươi cũng biết lo lắng?\” Harry không biết tại sao nó lại thốt ra câu đầy ý châm chọc như thế. Trước đó nó đã luôn tự nhắc nhở mình, nhất định phải bình tĩnh, hỏi cho ra nguyên nhân của những chuyện khó hiểu đã xảy ra. Lúc đầu thì không sao, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia yếu ớt nằm đó, nó lại không nhịn được mà nổi nóng: \”Giờ đang là buổi tối, nó ra ngoài kiếm ăn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.