[Harry Potter] Chiến Và Hòa – Chương 121: Khi mặt trời mọc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Harry Potter] Chiến Và Hòa - Chương 121: Khi mặt trời mọc

Lưu ý: Chữ in = Xà ngữ

Harry mang theo một người một rắn hiện lên trên mặt đất, bởi vì sức nặng của cả hai đặt cả lên người cho nên nó hơi bị mất thăng bằng.

Nơi này là nơi bọn nó đã từng tạm trú. Mùa xuân đến rồi, tuyết trên mặt đất đã tan gần hết, tạo thành những dòng nước nhỏ chảy xuống vùng thấp. Mấy chồi non nhú ra từ bên trong khe đá khẽ lay động trong gió xuân. Phóng mắt nhìn ra xa, cả hòn đảo đã khoác lên mình màu xanh lục tươi mới, hòa cùng sắc trời trong xanh.

So với Luân Đôn quanh năm sương mù, thì nơi này phải nói là vô cùng đẹp. Nhưng Harry lại không có tâm trạng đâu mà thưởng thức. Nó có cảm giác người nó ôm trong lòng sắp chảy kiệt máu rồi.

\”Khép lại!\” Nó nhẹ nhàng đặt người kia nằm xuống một tảng đá bằng phẳng, chỉ vào miệng vết thương hô, nhưng không có tác dụng. Vết thương vẫn chảy máu như trước. Nó đã biết là sẽ phí công lại vẫn cố thử một lần. Những cách chữa thương thông thường không thể chữa được vết thương do pháp thuật hắc ám gây ra. Nếu không có phản chú, chỉ sợ ngay cả làm vết thương ngừng chảy máu cũng không thể. Harry vắt óc nhớ lại lúc giáo sư Snape chữa cho Malfoy ở nhà vệ sinh hồi năm ngoái, nhưng chỉ mơ hồ nhớ được vài âm tiết. Aaaaaaa! Nó thật hận chính mình lúc đó đã hoảng sợ đến ngây người mà không hề chú ý đến việc ghi nhớ câu phản chú!

\”Đây có phải nơi ngươi nói?\” Cuối cùng Harry bỏ qua ý tưởng vô vọng này, nhìn quanh bốn phía đánh giá. Nó không nhớ ra được câu thần chú chính xác, nếu lỗ mãng sử dụng vừa sẽ gây ra hậu quả không biết trước được. \”Có đúng là nơi này không?\”

Con rắn ở bên cạnh Voldemort, đôi mắt vàng khè không chớp nhìn chằm chằm vết thương vắt ngang lồng ngực hắn. \”Đúng là nơi này… Do ngươi gây ra?\” Câu trước là con rắn theo bản năng trả lời, giọng điệu câu sau thì vô cùng tức giận.

\”Nơi này đúng là sẽ không có ai đến, nhưng ta đã tưởng nơi ngươi nói ít ra cũng có một căn phòng…\” Harry vẫn đang nhìn đánh giá chung quanh, sau mới nhận ra con rắn đang nói tới một chuyện khác. \”Không phải ta muốn ra tay… Hắn dùng Lời Nguyền Độc Đoán với ta.\” Harry vội nói. Tuy rằng nó sẽ ra tay, nhưng chắc chắn nó sẽ không dùng Pháp thuật Hắc Ám – đặc biệt là sau khi nó đã biết sức mạnh của thần chú Cắt Sâu Mãi Mãi.

Nagini nhỏ giọng thì thào một câu gì đó, nghe có vẻ như \’ta biết ngay mà\’, sau đó nó lại dựng thẳng nửa người lên, \”Giờ ngươi tính làm thế nào?\” Nó nhe hai chiếc răng nọc dài nhọn hoắt ra, dáng vẻ đầy cảnh giác.

Harry biết nó cần phải gỡ bỏ sự nghi ngờ của con rắn với nó trước đã, \”Dù ngươi tin hay không, ta không hề có ý định muốn làm tổn thương hắn. Bùa chú kia cũng vậy, Lời Nguyền Chết Chóc lần trước cũng thế, chúng không phải xuất phát từ ý muốn của ta.\” Ánh mắt nó chuyển qua người đang nằm trên tảng đá, sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch. \”Ngươi không thể dẫn chúng ta đến một nơi an toàn để trị thương trước được sao? Voldemort có vẻ không ổn.\”

\”Đương nhiên là có nơi như vậy, chỉ là ta không biết có nên tin ngươi hay không… Nhưng…\” Con rắn nhìn nó chằm chằm thêm một lúc, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, \”Đi thôi, dùng thần chú Trôi nổi của ngươi đi.\” Con rắn dẫn đầu đi tới một bụi cỏ rậm rạp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.