[Harry Potter] Chiến Và Hòa – Chương 116: Bóng rắn ngã xuống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Harry Potter] Chiến Và Hòa - Chương 116: Bóng rắn ngã xuống

Gần đây, đám Tử Thần Thực Tử đang ngầm truyền tai nhau: Lucius Malfoy không còn được Chúa Tể Hắc Ám coi trọng nữa. Không chỉ bị phái đến Transylvania xa xôi hoang vắng, ngay cả những cuộc họp của Tử Thần Thực Tử tại phủ Malfoy cũng ít dần. Những chuyện này đều không sai, nhưng trừ Lucius Malfoy, không một ai biết chính xác lão ở đâu. Trên thực tế, lão đang ở trong chính phủ nhà mình, nhưng đến cả vợ con lão cũng đều không hay biết, thậm chí còn tìm đủ mọi cách tránh lão càng xa càng tốt. Không sai, hiện giờ lão không phải là chồng, là ba của gia đình Malfoy, mà là vị Chúa Tể tối cao – Chúa tể Voldemort.

Malfoy cảm thấy đây chẳng phải là việc tốt đẹp gì. Đương nhiên, đóng giả Chúa Tể Hắc Ám thì mọi sự đãi ngộ đều vô cùng tốt – từ phòng ngủ đến đồ ăn. Ngay cả trước kia lão cũng chưa từng dám tiếp đãi Chủ nhân của mình không chu đáo. Có điều, khi chính bản thân lão được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt này, lão lại vô cùng lo sợ, bất an, không có tâm trạng đâu mà hưởng thụ, chỉ sợ một ngày nào đó bị bại lộ thì lão sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình. Chúa Tể Hắc Ám là một vị trí vô cùng nguy hiểm. Đúng là Ngài có rất nhiều tùy tùng [không tính đến chuyện đám tùy tùng đó có trung thành hay không], nhưng kẻ thù cũng nhiều không kém, ai mà biết được lúc nào sẽ có người tìm đến muốn giết Ngài! Hơn nữa lão không phải Chúa Tể Hắc Ám chân chính, một người đóng giả Chủ nhân như lão làm gì có được pháp thuật cường đại để bảo vệ mình như Ngài ấy đâu.

Khi Chúa Tể Hắc Ám cho vời một mình lão tới, lão còn vô cùng vui mừng. Kết quả, vừa nghe xong mệnh lệnh của Ngài – thế vai Chúa Tể Hắc Ám trong bốn tháng, nói với bên ngoài rằng lão được điều đến Transylvania, không được nói cho ai biết sự thật – lão chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà tiếp nhận.

Nói thật, Malfoy không thể học được phong thái của Chúa Tể Hắc Ám. Cũng may Chúa Tể Hắc Ám yêu cầu không cao, một vài cuộc họp gần đây Ngài cũng đều trở về chủ trì. Công việc của lão chỉ là ngồi cả ngày trong căn phòng sang trọng này giả vờ trầm ngâm, đến chạng vạng tối thì dẫn con rắn khổng lồ ra ngoài đi dạo. Gọi là đi dạo tức là lão đi quanh khuôn viên phủ Malfoy một vòng, còn Nagini thì tùy ý đi vào trong vườn cây um tùm, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn một cái.

Nhưng chỉ ngần ấy thời gian đi ra ngoài cũng đủ khiến Malfoy sợ đến chết khiếp. Nagini là thú cưng của Chúa Tể Hắc Ám, đâu phải của lão! Người nói được Xà Ngữ là Chúa Tể Hắc Ám, cũng không phải lão! Đã không biết bao nhiêu lần lão tận mắt chứng kiến Chủ nhân \’thưởng\’ thuộc hạ làm việc không tốt cho con rắn đó! Lão từng tưởng rằng làm việc cùng với Người Sói đã là đáng sợ nhất rồi chứ, nhưng giờ lão có thể khẳng định chắc chắn, không có một công việc nào nguy hiểm hơn là đóng giả Chúa Tể Hắc Ám đi dạo với một con rắn!

Nguyên nhân quan trọng nhất là, Malfoy nghi ngờ: nếu lão không làm tốt chuyện này, có phải kết cục chính là cái miệng rộng kia đang đợi lão? Rõ ràng từ khi Chúa Tể Hắc Ám khôi phục diện mạo tới nay, Ngài chưa từng một lần hòa nhã với lão. Tình cảnh của lão hiện giờ thật sự là vô cùng nguy hiểm!

Cho nên, buổi sáng trước năm mới hai ngày, khi Malfoy vừa mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, quả thật lão đã xúc động đến suýt khóc lớn. Chúa Tể Hắc Ám chân chính đang ngồi trên chiếc ghế bành dài trong phòng, lơ đãng khơi ngọn lửa trong lò sưởi âm tường. Khơi từ xa, không dùng đũa phép.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.