Nó đúng là điên rồi.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Harry khi tỉnh lại vào ngày hôm sau. Dù mở mắt hay nhắm mắt, những hình ảnh hôm qua đều hiện lên rõ mồn một trong đầu. Nó thậm chí có thể nhớ rõ đến từng chi tiết, nhớ rõ cảm giác nóng rực thiêu đốt khi hai môi chạm nhau, nhớ rõ kích thích khi đôi tay người kia vuốt ve thân thể nó, nhớ rõ nước mắt nó đã chảy ra khi người kia đi vào, nhớ rõ khoái cảm khi người kia từng chút từng chút một ghim sâu vào trong cơ thể nó. Dục vọng thầm kín lại kích thích ấy khiến bờ đê nó dày công tạo nên bị sụp đổ hoàn toàn dưới sự quyến rũ của dòng nước lũ.
Càng đáng chết hơn là, nó nhớ rõ nó còn là người chủ động. Chỉ một cái hôn đã đủ kích thích toàn bộ cơ thể nó, không ngừng giục người ta nhanh lên, cuối cùng còn không vừa lòng vì bản thân chưa được thỏa mãn. Người ta thì từ đầu đến cuối không hề ép buộc nó, nó cũng không hề có một chút phản kháng nào – tất cả đều là nó hoàn toàn tự nguyện.
Harry kéo cao túi ngủ lên, che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Điên rồi, Harry, mày điên rồi! Nó không ngừng tự mắng mình. Rốt cuộc nó đã hiểu được cảm giác kỳ quái trước kia của nó là gì rồi – tim đập nhanh, luồng khí nóng, sự hấp dẫn, không cái nào không cho thấy quan hệ của nó với người kia là khác thường cả, nhưng nó lại không hề nhận ra! Từ giọng nói dịu dàng đến hành động dứt khoát quyết không hối hận… Harry lại đột ngột siết chặt túi ngủ. Nhưng vì sao nó lại có liên hệ như vậy với người chỉ mới gặp mặt?
Tiếng bước chân từ xa lại gần. \”Harry, bồ muốn làm mình ngạt chết đấy à!\” Một bàn tay kéo túi ngủ của nó.
\”Không, mình không sao, Hermione, mình chỉ cảm thấy… bên ngoài hơi chói mắt.\” Harry sống chết níu chặt túi ngủ, không cho Hermione kéo ra. Nó không thể để Hermione nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nó được.
\”Đương nhiên là chói mắt rồi, giờ đã là giữa trưa!\” Hermione có vẻ như không nhận ra sự kỳ quái của nó, tức giận nói. \”Tối hôm qua không phải bồ nói muốn đi xem Mar sao? Thế nào mà cuối cùng lại là anh ấy bế bồ về, còn bồ thì ngủ say như chết vậy?\”
\”Mình…\” Harry nằm trong túi ngủ cứng họng. Vốn dĩ nó định đi khuyên người ta một chút, thế rồi không biết vì sao không khí lại thay đổi, mà nó còn chủ động tiếp nhận… Không được nghĩ nữa! Mặt nó lại nóng lên rồi!
\”Dù có chuyện gì đi nữa, nếu bồ đã tỉnh rồi thì mau dậy đi.\” Hermione kéo mãi mà túi ngủ của Harry vẫn không chút suy suyển, cuối cùng đành phải thả tay ra, \”Mar còn nói bồ rất mệt, để bồ nghỉ ngơi, bảo mình đừng gọi bồ dậy. Nhưng theo mình thấy bồ rất có tinh thần!\” Cô nàng đứng lên, tiếp tục chất vấn: \”Hơn nữa, ngày hôm qua người phá mặt dây chuyền không phải Mar sao? Sao người mệt lại là bồ?\”
Sao mình lại mệt…? Harry chỉ hận dưới đất không thể lập tức nứt ra một khe hở để nó chui xuống. Nghe tiếng động có vẻ như Hermione định ra ngoài, nó vội vàng hỏi: \”Rold… đâu rồi?\”
\”Từ sáng sớm anh ấy vẫn canh giữ bên ngoài!\” Giọng điệu của Hermione vẫn chưa hòa nhã lại. Harry đoán cô nàng chắc chắn là đang trừng mắt nhìn ổ chăn của nó. \”Với lại, bồ mau đọc quyển sách kia đi, mình có chuyện muốn thảo luận với bồ.\”