Nóng quá, mồ hôi đổ ra nhưng lại rất lạnh, lạnh đến mức hận không thể vùi mình vào trong chăn. Áp lực này làm Harry không nói được một tiếng. Chẳng lẽ là ngày hôm qua chơi quá vui, hôm nay sức lực cạn hết sao? Harry nghĩ lung tung, không nghĩ được gì.
Nóng quá, lại rất lạnh…
Một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán anh. Làn da nóng bỏng sắc bén nhận ra độ ấm thoải mái này, anh vô thức cọ cọ như cầu xin bàn tay kia dừng lại trong chốc lát.
\”Sốt. Thật phiền toái.\” Có ai đang nói, giọng nói hơi khó chịu rất quen thuộc.
Bàn tay kia nhẹ nhàng lướt qua trán, vén những sợi tóc ướt sang một bên.
Chăn hình như nặng lên, độ ấm xung quanh cũng bắt đầu tăng cao, cái lạnh giảm bớt rất nhiều. Anh lại cố chui vào chăn né tránh.
Draco nhíu mày ngồi ở bên giường, nhìn Harry mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngủ không an ổn bộ dáng, không kiên nhẫn \’hừ\’ một tiếng.
So với hiện tại Harry nhíu mày sắc mặt tái nhợt, anh càng thích Harry híp mắt mỉm cười. Draco vươn tay, bàn tay dán vào trán Harry.
Thực nóng. Draco hé mắt, nhếch môi.
Harry mê man như cảm nhận được độ ấm hợp lòng người trên trán, anh than thở một tiếng vô thức mà cọ cọ lòng bàn tay Draco.
Draco chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực.
\”Thật phiền toái!\” Anh vừa phỉ nhổ khinh thường vừa kéo chăn mềm nhẹ phủ lên trên người Harry vẫn luôn lui vào chăn.
\”Cha?\” Scor đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cạnh cửa tò mò sao hôm nay cha dậy muộn như vậy.
\”Cha sốt, ba đưa con đến trường.\” Anh vuốt tóc người yêu rồi mới đứng lên. Còn chưa bước một bước, anh lại nghĩ tới cái gì đó, rút đũa phép ra dùng chú giữ ấm, độ ấm trong không khí lại cao lên, giống nhiệt độ giữa trưa.
Scor vội vàng lui lại mấy bước, né tránh không khí ấm áp trong phòng.
\”Đi thôi. Ba mang con đi mua bữa sáng.\” Draco vừa lòng cất đũa phép, chậm rãi đóng cửa lại.
\”Ai ai, cậu nói người kia muốn làm gì?\” Một cô gái trẻ mặc áo blue dựa vào quầy nói chuyện với cô bạn tóc ngắn bên cạnh.
Cô gái tóc ngắn nhún nhún vai: \”Còn có thể làm gì, mua thuốc a!\”
\”Nhưng anh ta đã loanh quanh chỗ đó hơn mười phút.\”
Đại khái là bởi vì buổi sáng mới vừa mở cửa nên cũng không có nhiều người vào mua thuốc, nơi này trống trải đến đáng sợ, ngay cả người bán hàng cũng chỉ có hai ba người. Vì thế một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đi bốn năm vòng rất nổi bật.
\”Thưa ngài, xin hỏi ngài cần cái gì?\” Cô gái mỉm cười lễ phép hỏi.
Người kia liếc cô, ngũ quan anh tuấn lại vì anh không vui mà rất áp lực. Có lẽ là phát hiện dựa vào chính mình không tìm ra thuốc nên anh trầm ngâm rồi mở miệng nói: \”Thuốc hạ sốt.\”
\”Bên này thưa ngài.\” Cô gái dẫn anh đến một cái giá, bên trên bày rất nhiều loại thuốc.
\”Những cái này đều là thuốc hạ sốt. Loại này hạ sốt tốt nhưng rất nhiều người đều mẫn cảm. Loại này cũng được nhưng…\”
Draco trầm mặc nhìn mười hai mười ba loại thuốc hạ sốt, cảm thấy Muggle thật phiền toái.
\”Những thứ này là thuốc viên, còn có thuốc pha nước uống, không biết ngài có cần hay không?\”
Viên và pha nước uống? Phù thủy chỉ có độc dược với độ sệt khác nhau.
\”Có cái gì khác nhau không?\” Người đàn ông cao lớn lạnh mặt hỏi.
Cô gái sửng sốt.
\”A… Đại khái thuốc viên đắng, loại pha nước uống ngọt hơn.\”
Người đàn ông gật đầu, sợi tóc bạch kim xinh đẹp lay động theo động tác của anh. Anh nhếch môi, như nghĩ đến cái gì mắt lóe một chút, anh nói: \”Ừm, cho tôi loại pha nước uống đi.\”
\”Thuốc đó ở bên cạnh, ngài muốn loại nào?\”
Anh không kiên nhẫn, nghĩ tới người bệnh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường thì mày nhíu lại.
Có thể là anh phóng ra hơi thở không kiên nhẫn, cô gái lấy xuống một loại thuốc màu xanh: \”Loại này rất tốt.\”
Người đàn ông gật gật đầu, đã sớm không kiên nhẫn nên anh cũng không hỏi nhiều, như sấm đánh gió thổi cầm thuốc đi tính tiền.
Ra cửa hàng thuốc, anh trực tiếp quẹo vào một ngõ tắt nhỏ không người, thừa dịp sáng sớm người không nhiều lắm, rút đũa phép độn thổ.
\”Harry, uống thuốc.\”
Anh ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Là ai? Tiềm thức cho đáp án —— Malfoy.
Anh cố gắng mở to mắt, không mang kính nên trong mắt là một mảng mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt hình dáng Malfoy.
\”A… Nóng!\” Anh nhìn thấy Malfoy nhanh chóng để thứ trên tay lên tủ đầu giường, rút tay về vung vẩy trong không khí. Anh đoán mặt Malfoy nhất định đen sì.
\”Còn phải chờ lạnh.\” Harry nghe thấy Malfoy nói như vậy, còn nghe thấy được anh ta nhỏ giọng oán giận: \”Thật phiền toái!\”
Malfoy cũng không vội vã đỡ Harry đứng lên uống thuốc mà cầm bản thuyết minh đọc.
\”Hừ, còn muốn uống thuốc sau khi ăn!\” Anh nghe thấy Malfoy nói như vậy, không cần đoán cũng biết hiện tại mặt Malfoy nhất định sẽ khó coi như ăn phải ruồi bọ.
Một bàn tay đặt lên trán anh, nhiệt độ cơ thể hơi thấp dán vào trán nóng làm Harry thoải mái cực kỳ.
\”Em ngủ trước, anh đi mua cái gì đó ăn.\” Khuôn mặt kia rất gần, Harry không đeo kính cũng có thể thấy rõ ràng ngũ quan anh tuấn đó. Kỳ thật bộ dạng Malfoy có chút dọa người. Nói như thế nào đây, nếu như Malfoy không cười lạnh mặt, toàn thân phát ra cảm giác áp bách thì có thể làm cho người đối diện không nâng nổi đầu. Nếu như Malfoy cười, nhìn thế nào cũng giống như không có ý tốt lạnh cả người.
Nhưng hiện tại, Harry không biết hình dung như thế nào.
Ba tuần này, anh còn nhìn thấy rất nhiều biểu tình của Malfoy. Mím môi không tình nguyện, vô cảm cố chấp, lạnh mặt bốc đồng…
Hình tượng Malfoy nhát gan yếu đuối trong lòng đã sớm bị phủ định, một chút một chút bổ sung vào là Malfoy giảo hoạt, trẻ con lại không thể nói lý, sinh hoạt tàn phế hết ăn lại nằm.
Nhìn anh ta ra ra vào vào đun nước pha thuốc, nhìn anh ta đột nhiên ý thức được thuốc là sau khi ăn xong, nhìn anh ta vội vội vàng vàng lao đi mua đồ ăn, Harry khó hiểu cảm thấy anh ta rất ngu nhưng anh thực hưởng thụ loại ngu đần này.
Trước đó khi bệnh, phần lớn là đau bụng cảm mạo linh tinh, nhịn một chút chính mình ngủ một giấc hoặc là đau bụng vài ngày là tốt rồi, Hermione có khi sẽ chăm sóc anh nhưng cô cũng có gia đình của mình, không có khả năng cả ngày ở với anh.
Bị Malfoy chăm sóc như vậy, Harry bắt đầu lo lắng nếu thói quen không cách xa được anh ta thì làm sao.
Draco đi rất nhanh, đương nhiên, độn thổ sao có thể không nhanh.
Malfoy vụng về nâng Harry dậy, để Harry vô lực dựa vào ngực mình, trong cái đĩa dĩ là khoai tây nghiền và thịt nướng.
Harry rất muốn cười. Quả nhiên là Malfoy không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, bị bệnh nên ăn thức ăn lỏng cũng không biết…
\”Ăn chút đi.\” Anh ta nghiêm trang chững chạc dùng thìa múc khoai tây đưa tới bên miệng Harry.
Harry thật sự không muốn ăn. Nóng lên lầmnh không muốn ăn nhưng nhìn Malfoy nghiêm túc, anh đành phải hé miệng nuốt xuống.
\”Thịt?\”
Thịt nướng làm Harry có chút buồn nôn. Anh lắc lắc đầu, chỉ đồng ý nuốt xuống khoai tây.
Cứ như vậy từng muỗng từng muỗng, Harry ăn một nửa khoai tây, Harry không chịu ăn tiếp, Draco cũng không ép, kéo chăn lên bả vai Harry, vươn tay sờ cốc thuốc.
\”Lạnh!\” Anh nhíu mày. Đáng chết, quên không giữ ấm.
Hiện tại? Liệt hỏa? Phỏng chừng sẽ thiêu cháy cả nhà.
Thôi, lại đi đun nước.
\”Đô, đô, đô…\” Điện thoại đột nhiên vang lên.
Draco nhìn Harry vừa mới uống thuốc xong đã ngủ, vội vàng nhấc máy.
\”Alo.\” Ống nghe truyền đến giọng một cô gái.
Draco lập tức nhíu mày. Anh nghiến răng, ánh mắt không tốt, buông tay, cúp điện thoại.
\”Hừ.\”
Điện thoại lại vang.
\”Hừ.\” Anh không kiên nhẫn gãi gãi tóc, hai hàng lông mày dựng thẳng, cầm lấy ống nghe.
\”Xin hỏi có phải là ngài Potter không? Sao ngài không tới công ty?\”
A! Thì ra là công ty. Anh lập tức thở ra.
\”Harry sốt.\”
Tiếp tân cầm điện thoại micro, còn thấy kỳ quái sao bên kia không trả lời, một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.
Như nghe thấy giọng nói là mặt đã đỏ hồng.
\”Dạ dạ!\”
Draco cúp điện thoại, ngồi xuống bên giường Harry, vươn tay xem độ ấm trên trán Harry.
Không có xu thế hạ nhiệt độ.
Draco nhìn hai má Harry hồng hồng, tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đau lòng. Được rồi, anh đau lòng.
Thuốc thế giới Muggle thật vớ vẩn! Bạch kim quý tộc oán thầm.
Nếu không… Về trang viên Malfoy lấy độc dược.
Draco dùng tay lau mồ hôi cho Harry, ức chế ý đồ hôn môi Harry.