\”Harry.\” Quần áo bị kéo một chút.
Harry không rõ cho nên quay đầu.
Malfoy vẻ mặt đứng đắn đứng ở phía sau kéo tay áo Harry, chân không chịu hoạt động một bước.
\”Làm sao vậy?\” Harry dắt Scorpio hỏi.
Anh vươn tay chỉ chỉ cửa hàng, nghiêm trang chững chạc.
Harry nhìn thì có chút vô lực. Đó là một cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo gia đình, cách thủy tinh là ba bộ quần áo màu trắng, trước ngực là nét chữ đáng yêu: Dad, Mum, Son.
\”Anh muốn cái kia.\” Nhìn đến đồ vật mình thích Malfoy cũng có chút tùy hứng.
\”Cha! Con cũng muốn!\” Scorpio cũng nhảy nhót, cầm tay ba ba bắt đầu nhảy.
Harry nhìn Malfoy vẫn luôn chịu mệt nhọc chơi cùng Scorpio với anh, mái tóc bạch kim ở ngoài ánh sáng hiện ra màu bạc sáng bóng vì vận động mà ướt. Người nhìn thế nào cũng anh tuấn kiêu ngạo lại sẽ cố chấp chỉ vào một bộ quần áo nói muốn.
Harry cười cười, dắt tay Scorpio: \”Chúng ta đi xem.\”
Mắt Malfoy sáng lên.
Bọn họ đi đến cửa hàng kia. Không ngừng có những gia đình mặc những bộ quần áo cùng kiểu dáng vui cười đi ra, bé con thẳng người khoe khoang quần áo, vợ chồng thân mật dựa vào nhau, y phục tôn nhau.
Mua một bộ quần áo như vậy kỳ thật không tồi. Harry nghĩ.
Bước vào trong, không khí mát mẻ phả vào mặt làm một nhà ba người đứng dưới ánh mặt trời đã lâu run lên.
\”Hoan nghênh, ngài muốn mua quần áo cha con sao?\” Nhân viên cửa hàng mắt sắc nhìn thấu Harry liên hệ giữa dắt đứa bé và Draco, vẻ mặt mỉm cười hỏi Draco.
Draco lạnh lùng liếc nhân viên, khinh thường quay đầu nhìn quần áo.
Harry nhìn nhân viên ngày càng xấu hổ, vội vàng lên tiếng mỉm cười: \”Đúng vậy.\”
Người kia vội vàng nói, tận tình đề cử: \”Đồ cha con chỉ có hai bộ, đồ gia đình có ba bộ, không bằng mua một bộ cho mẹ đi.\”
\”Cha con là được…\”
\”Gia đình.\” Draco bình tĩnh nói chen vào, trực tiếp vươn tay chỉ bộ trên tường, \”Bộ kia là được.\”
Harry cắn răng hạ giọng nói: \”Chẳng lẽ anh mặc bộ mẹ sao?!\”
Malfoy thực ác liệt nở nụ cười, bộ dáng đương nhiên: \”Không phải em mặc sao?\”
\”Chúng ta đi thôi bảo bối.\” Harry dắt tay Scorpio quyết đoán xoay người muốn đi, tay kia lại bị kéo lại.
Người đàn ông cao lớn anh tuấn kia vẻ mặt không tình nguyện: \”Anh mặc.\”
Cô gái bày ba bộ quần áo trước mặt ba người, còn mỉm cười chỉ chỉ phòng thử đồ phía sau bọn họ: \”Nếu ngài thích thì có thể đi thử xem.\”
Malfoy âm trầm cầm bộ mẹ, kiểu nữ bóp thắt lưng làm bộ quần áo thêm phần khéo léo.
\”Không có cỡ lớn sao?\” Anh khó chịu nhìn quần áo hỏi.
\”Ngài không cần lo lắng. Chúng tôi dùng những kích cỡ lớn, huống hồ chất vải này co dãn…\”
\”Tôi không mặc vừa.\” Anh không kiên nhân nói với người bán hàng nhiệt tình.
Harry rõ ràng thấy được cô gái cứng lại một chút.
Cô nhân viên xấu hổ cầm bộ có dòng chữ dad: \”Ngài… Ngài hẳn là mặc cái này.\”
Harry bắt đầu nghẹn cười, ngay cả Scorpio cũng hé miệng cười.
Malfoy ai oán nhìn Harry làm Harry ho khan vài tiếng rồi nuốt xuống tiếng cười sắp bùng nổ: \”Khụ khụ, anh chậm rãi chọn.\”
\”Nếu không ngài nhìn kiểu dáng khác?\” Cô cảm thấy trán mình đã đổ mồ hôi.
\”Tôi muốn cái này.\” Malfoy tùy hứng hoàn toàn biểu hiện ra ngoài.
Cô gái đã cười không nổi: \”Nhưng thưa ngài, bộ này làm cho mẹ, không thích hợp ngài…\”
Harry cười hồi lâu rồi cũng thấy đủ, anh mở miệng đề nghị: \”Không bằng đổi bộ mẹ thành ba? Mua một bộ con trai, hai bộ ba?\”
\”Ngại ngùng, chúng tôi không bán rời.\”
\”Cho tôi hai bộ.\” Draco mở miệng, vừa định lấy tiền thì lại phát hiện trên người mình chỉ có Galleon.
Harry không nói gì mà đứng ở đó nhìn Malfoy. Malfoy chết tiệt, chẳng lẽ anh ta không biết tiết kiệm sao! Một bộ quần áo thực đắt a!
\”Harry…\”
\”Được, được…\” Harry bất đắc dĩ, cầm túi nhân viên đưa, hung hăng trừng Malfoy rồi đau lòng bỏ tiền.
\”Ngài có thể đến phòng thay đồ thay ra, trước khi chúng tôi đóng gói quần áo đã được giặt sạch tiêu độc.\” Cô gái thu được tiền thì nhẹ nhàng thở ra, lại treo lên nụ cười.
Khi bọn họ thay đổi y phục đi ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn họ.
Hai người đàn ông anh tuấn đẹp trai mặc quần áo cùng kiểu dáng, cũng không đặc biệt nhưng nếu quần áo của bọn họ đều in \’Dad\’, bọn họ cùng dắt một cậu bé mặc bộ quần áo giống vậy, trên áo là \’Son\’, cái này có thể làm cho người khác nghĩ miên man bất định.
Cô gái đột nhiên hiểu được cái gì. Khi bọn họ tính đi ra, cô liếc nhìn bọn họ, xin lỗi cúi người: \”Thực xin lỗi hai vị, chúng tôi không suy xét đến tình huống đặc biệt này, mang đến phiền toái cho ngài! Chúng tôi sẽ cải tiến!\”
Không lâu về sau, có người từ công viên trò chơi trở về thì nói say sưa cửa hàng quần áo trong đó.
\”Mấy người không biết a! Cửa hàng kia bán đồ \’Cha – ba ba – con trai\’ và \’Mẹ – mẹ – con gái\’ a!\”
Đương nhiên, đây là sau đó.
\”Chúng ta đi chơi xe đụng đi!\” Harry đề nghị.
Scorpio tự nhiên vui vẻ phụ họa.
Draco mỹ mãn tự nhiên sẽ không phản đối.
Vì thế bọn họ chơi xe.
\”A! Cha! Muốn đâm nha!\” Scorpio ngồi cạnh cha, hưng phấn thét chói tai, còn khoa tay múa chân chỉ huy Harry, \”Đâm, đâm nhanh đi cha!\”
Draco một mình điều khiển một chiếc xe, ác liệt ở phía sau xe Harry, thường thường đánh lén một chút, Scor bị đâm ngồi không xong thét chói tai.
\”Cha! Nhanh đâm ba!\”
Harry khí thế hừng hực điều khiển xe tính quay lại. Nhưng Draco cáo già sao cho anh làm được? Vì thế chỗ chơi xe xuất hiện trạng huống cùng loại chó cắn đuôi.
\”Ba hư! Vẫn luôn đâm con và cha!\” Scor được Draco ôm, còn tức giận mắng, cắn vai Draco, nhìn mình lưu lại một vòng nước miếng thì vừa lòng gật đầu.
\”Con là bò cạp chứ không phải là chó a!\” Draco đen mặt nhìn trên vai mình dính nước miếng.
Harry đi tới giơ ba cái kem ốc quế cho cậu bé nhìn.