Tác giả: Serenista
Tiếng chuông thang máy vang lên khi đến tầng văn phòng của Maevika. Trong thang máy có vài nhân viên vừa đến làm việc, còn cô chủ tịch thì đến đúng giờ làm việc như thường lệ vào buổi sáng.
\”Chúng ta đến lúc 8 giờ 50, còn 40 phút nữa mới đến giờ hẹn gặp nhau.\”
\”Vậy là chị có thêm 10 phút để ngồi ngắm em làm việc rồi.\” Aiwarin nói.
\”Chị đúng là….\” Maevika bật cười. Nhiều lúc người yêu của cô ấy đáng yêu quá mức. Miễn là chuyện liên quan đến cô, Aiwarin đều sẵn lòng làm, sẵn lòng chờ đợi, làm tốt nhất có thể và thậm chí là chỉ ngồi ngắm nhìn thôi cũng thấy vui. Cứ thế này, có khi người cuồng yêu hơn lại là Maevika mất. \”Em sẽ nhờ người pha cà phê cho chị và trong lúc đó em sẽ giới thiệu chị với nhân viên nữa.\”
\”Giới thiệu là người yêu của em, hôm nay dẫn đến ra mắt hả?\” Aiwarin cười trêu ghẹo.
\”Linh tinh.\” Maevika đánh yêu vào tay người yêu, vì Aiwarin cứ trêu ghẹo mãi khiến cô ngượng ngùng. \”Nghiêm túc đi mà, em đang dẫn chị vào công ty đấy.\”
\”Vâng, thưa cô Maevika. Mời cô giới thiệu tôi tùy ý nha.\” Aiwarin cố nhịn cười.
Maevika liếc nhìn Aiwarin một cái, rồi chỉnh lại tư thế, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc khi quẹt thẻ vào cửa. Khi Aiwarin bước vào theo, Maevika để cửa tự động đóng lại rồi thích thú nhìn người đang quan sát văn phòng của mình, thấy cô ấy có vẻ rất hứng thú.
\”Văn phòng em đẹp quá.\”
\”Ừm, có không gian riêng thì có thể thoải mái thiết kế theo ý mình. Hơn nữa, còn có thể cho thuê thêm các tầng dưới.\”
\”Cách sử dụng không gian trung tâm thành phố rất hợp lý, vị trí cũng đẹp nữa. Chị nghĩ chị sẽ thích làm việc ở đây đó.\”
\”Em cũng thích. Đi theo em nào.\” Maevika dẫn đường, tiến vào khu vực sâu hơn của văn phòng, nơi bàn làm việc của nhân viên được sắp xếp gọn gàng theo từng khu riêng biệt. \”Chào mọi người, hôm nay tôi đưa một vị khách đến trao đổi công việc và tham quan công ty.\”
Bình thường thì Maevika không cần giới thiệu khách với tất cả nhân viên như vậy. Nếu khách đến bàn công việc, chỉ cần thư ký dẫn vào gặp cô là được. Nhưng Aiwarin lại là một vị khách đặc biệt. Nếu không tính đến mối quan hệ riêng của họ, thì với vai trò là đối tác, việc nhân viên biết đến cô ấy cũng rất cần thiết.
\”Đây là chị Aiwarin.\”
\”Chào chị Aiwarin ạ.\” Nhân viên nhanh nhẹn nhất của văn phòng lên tiếng chào đầu tiên, rồi các nhân viên khác cũng chào theo.
\”Chào mọi người. Văn phòng của mọi người tuyệt quá.\” Aiwarin chào hỏi nhân viên của Maevika một cách thân thiện khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn
\”Vâng ạ.\” Một nhân viên mỉm cười, nhưng không ai dám nói chuyện nhiều, vì Aiwarin là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, lại là người thừa kế tập đoàn khách sạn lớn, họ không dám nói chuyện quá thân mật. Trong suy nghĩ của họ, chỉ cần được nhìn thấy Aiwarin ngoài đời thật cũng đủ khiến họ bị thu hút đến nỗi quên hết mọi thứ rồi.