Tác giả: Serenista
Tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Khi tỉnh dậy, Maevika khẽ hé mắt, nhìn thấy Aiwarin vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú làm việc trên giường như hai ngày qua. Cô khẽ cau mày, lo rằng việc ngồi lâu như vậy sẽ khiến Aiwarin đau vai đau lưng mất.
\”Chị vẫn còn làm việc à?\” Maevika khẽ hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ nhưng đã trong trẻo hơn hôm qua.
Aiwarin quay sang nhìn người yêu, ánh mắt dịu dàng.
\”Ừm, em dậy rồi à? Có thấy đỡ hơn nhiều chưa?\”
\”Khỏe hơn nhiều rồi. Em hết sốt từ chiều rồi mà.\”
\”Tốt quá. Em hồi phục nhanh thật đấy.\”
\”Đương nhiên rồi vì có người chăm sóc em quá chu đáo mà.\” Maevika cười, mắt long lanh đầy vẻ biết ơn. \”Lo cho em từng bữa ăn, từng viên thuốc, không sót lần nào cả. Nhưng mà chị nên ngồi làm việc tại bàn thì tốt hơn.\”
Aiwarin bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nv
\”Chị có đổi chỗ làm việc sang bàn khi em ngủ mà. Nhưng vừa rồi mải mê quá nên ngồi đây lâu chút thôi. Em có đói không?\”
\”Cũng hơi đói, nhưng vẫn chịu được.\”
\”Vậy để chị gọi đồ ăn tối luôn nhé?\”
\”Ừm.\”
\”Tiện thể, để chị đứng dậy duỗi tay chân một lúc luôn.\” Vừa định đặt MacBook sang một bên để bước xuống giường, Aiwarin liền bị Maevika vòng tay ôm chặt, không cho rời đi.
\”Đừng đi vội. Cho em ôm một lúc đã.\”
\”Gì thế này, bệnh xong lại thành người \’bệnh nghiện ôm\’ luôn rồi à?\” Aiwarin bật cười, nhưng không hề phản kháng. Cô chỉ khẽ nhích người xuống, nằm sát bên để Maevika ôm cho thoải mái. \”Bệnh rồi càng thích nhõng nhẽo hơn phải không?.\”
\”Khác gì lúc bình thường đâu?\”
\”Khác nhiều lắm! Nhõng nhẽo hơn nhiều và giờ thì bám chị còn hơn cả mọi khi nữa.\”
\”Vậy chị không thích sao?\” Maevika cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh đầy ý trêu chọc. Thế là bị Aiwarin véo má một cái thật khẽ.
\”Thích chứ.\”
\”Vậy cứ để em nhõng nhẽo thế này đi nhé?\”
\”Được thôi. Lại đây nào.\” Aiwarin mỉm cười, kéo Maevika ôm chặt hơn, tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại, vuốt ve từng chút một.
Cả hai cứ thế nằm yên lặng trong vòng tay nhau. Maevika cảm nhận hơi ấm dịu dàng của người mình yêu, chậm rãi chìm vào yên lặng. Một ý nghĩ nghiêm túc nhưng đầy hạnh phúc dần hình thành trong suy nghĩ của Aiwarin. Cô chìm đắm trong suy nghĩ cho đến khi Maevika lên tiếng hỏi.
\”Chị ngủ rồi à?\”
\”Chưa đâu.\”
\”Chị có thấy chán không, khi phải ở bên người bệnh thế này?\”
\”Mới ốm hai ngày thôi mà, chị không chán chút nào đâu.\”
\”Vậy có nghĩa là nếu lâu hơn hai ngày, có thể chị sẽ thấy chán sao?\”
Aiwarin bật cười, khẽ lắc đầu. Khi Maevika ốm, cô ấy cứ như một đứa trẻ, đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm mãi thế này.