Tác giả: Serenista
Cơ thể đang cựa quậy dưới lớp chăn khiến Aiwarin bị đẩy nhẹ sang một bên. Cô vẫn còn ngái ngủ, có thể tiếp tục chìm vào giấc mơ ngay lập tức, nhưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu—Maevika thế nào rồi nhỉ?—khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Không rõ bây giờ là mấy giờ, nhưng khi mở mắt, cô thấy căn phòng vẫn còn tối. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài len vào, cho thấy trời có lẽ vừa chớm sáng, tầm năm giờ hơn.
Trước khi ngủ tiếp, Aiwarin nghĩ mình nên kiểm tra Maevika một chút. Cô ấy vừa cựa mình mấy lần, có thể là do lạnh chăng? Nghĩ vậy, cô nhổm dậy một chút, mắt nhìn xuống người đang cuộn tròn trong chăn. Khi vô tình chạm vào cánh tay Maevika, cô nhận ra da cô ấy khá ấm, có lẽ là sốt rồi. Không chần chừ, Aiwarin kéo chăn đắp kín đến tận cổ cho người yêu, rồi nhẹ nhàng chui vào trong, vòng tay ôm cô ấy chặt hơn để truyền thêm hơi ấm.
Nằm yên một lúc để xem Maevika có còn cựa quậy vì lạnh không, nhưng sau đó cô ấy dường như đã ngủ sâu hơn. Aiwarin cũng nhắm mắt lại, thả mình vào giấc ngủ thêm một chút.
Đến bảy giờ rưỡi, cô tỉnh dậy. Hôm nay không cần vội vàng dậy sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng việc đầu tiên cô làm vẫn là kiểm tra xem Maevika thế nào. Cô ngồi dậy, nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của người yêu. Hai má cô ấy ửng hồng lên vì sốt, trông vừa đáng yêu vừa khiến Aiwarin lo lắng. Cô vươn tay, áp mu bàn tay lên trán Maevika.
\”Nóng quá…\”
Nhận thấy nhiệt độ cao hơn bình thường, Aiwarin lập tức xuống giường, đi lấy nhiệt kế và chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt. Cô còn gọi đặt bữa sáng, chọn món cháo tôm cho Maevika, còn mình thì chỉ ăn salad đơn giản. Không muốn đánh thức người yêu khi cô ấy vẫn còn cần nghỉ ngơi, Aiwarin để Maevika ngủ thêm, đợi khi nào cô ấy tự thức dậy rồi hẵng xem tình hình.
Đến tám giờ, Maevika từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái rồi đưa tay dụi nhẹ, mắt đảo quanh tìm người mình muốn thấy. Đúng lúc ấy, Aiwarin vừa quay lại bên giường.
\”Em dậy rồi à?\” Aiwarin mỉm cười, nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô ấy. \”Em cảm thấy thế nào? Có nhức đầu không?\” Maevika xoay người, rúc lại gần cô hơn.
\”Chỉ hơi nặng đầu thôi, không hẳn là đau.\” Maevika lẩm bẩm, đưa tay lên cổ kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cô nhận ra mình đang rất nóng, nhưng khi kéo chăn xuống một chút thì lại cảm thấy lạnh.
\”Chị đã tăng nhiệt độ điều hòa rồi, không lạnh lắm đúng không?\”
\”Nếu ở trong chăn thì không lạnh.\”
\”Vậy thì cứ làm một chú rùa trốn trong vỏ đi nhé.\” Aiwarin trêu, nở nụ cười dịu dàng.
\”Rùa á?\” Maevika nhíu mày.
\”Ừ, rùa con của chị.\” Aiwarin cười khẽ, chạm nhẹ đầu ngón tay lên chóp mũi cô ấy. Tiện thể, cô lại áp mu bàn tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ lần nữa.
\”Ừ đúng là rùa thật rồi. Em thấy không có chút sức lực nào, làm gì cũng chậm chạp.\”
\”Em đang sốt mà. Chị sẽ lau người cho em sau khi ăn sáng. Chị đặt cháo tôm rồi, ăn xong thì uống thuốc nhé.\”
\”Chị chuẩn bị hết rồi à?\”
\”Đúng rồi, ai lại chờ đến lúc em dậy mới làm chứ? Phải chuẩn bị sẵn để em tỉnh dậy là có đồ ăn ngay chứ sao.\”