Harmony Secret – Chương 34: Yếu Lòng Vì Em** – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 88 lượt xem
  • 7 tháng trước

Harmony Secret - Chương 34: Yếu Lòng Vì Em**

Tác giả: Serenista

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng vẻ, mang lại cảm giác yên tĩnh suốt chuyến đi. Tài xế là ông Nattakorn, trong khi con gái ông ngồi ở ghế sau, ôm chặt một người đang cần được che chở.

Maevika ôm lấy Aiwarin, để cô tựa vào mình như một điểm tựa. Aiwarin cũng vòng tay ôm chặt lấy em, như thể muốn tìm kiếm sự an toàn. Khi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng ran, cô khẽ thở hắt ra. Đúng lúc đó, xe vừa về đến nhà của Maevika.

Ông Nattakorn lái xe qua cổng, nơi người giúp việc đã mở sẵn. Thỉnh thoảng, ông liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Đến khi xe dừng hẳn trong sân, ông dịu dàng nói, cố gắng không làm Aiwarin hoảng sợ:

\”Đêm nay cứ ở lại đây đi, đừng ngại. Để chú gọi báo cho ba của cháu.\”

Aiwarin không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt – người đã giúp đỡ cô rất nhiều. Việc được ông mời ở lại qua đêm khiến cô có chút bất ngờ, nhưng lúc này, cơ thể cô không còn sức để phản ứng nhiều.

\”Maple…\” Aiwarin thì thầm, ôm lấy Maevika, vùi mặt vào cổ em, giọng đầy mệt mỏi. \”Tôi thấy nóng…\”

Maevika lập tức căng thẳng. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu em chính là… loại thuốc mà Aiwarin có thể đã bị ép dùng.

\”Chị nóng à?\” Maevika vội hỏi, rồi nhanh chóng quyết định. \”Lên phòng trước đã.\”

Aiwarin gật đầu, cố dựa vào Maevika để bước xuống xe. Khi vào trong nhà, họ gặp bà Montida, mẹ của Maevika, người đã nhận được tin nhắn từ chồng và đang chờ sẵn.

\”Maple, có chuyện gì vậy con?\”

\”Con ổn mà mẹ.\” Maevika trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Aiwarin với vẻ lo lắng.

\”Nóng… Rất nóng…\” Aiwarin siết chặt cánh tay Maevika.

Bà Montida ngạc nhiên. \”Sốt sao?\”

Maevika ngừng lại vài giây, rồi thở dài. \”Có thể chị Ai đã bị bỏ thuốc.\”

\”Cái gì?!\” Bà Montida hoảng hốt. \”Vậy giờ phải làm sao?\”

\”Không sao đâu mẹ, con nghĩ con có thể giúp được.\” Maevika vội dìu Aiwarin lên phòng. \”Chắc chị ấy cần được làm mát… lau người hoặc tắm nước ấm…\”

\”Vậy thì mau đưa lên phòng đi!\” Bà Montida vội tránh sang một bên, nhường đường cho con gái. Bà nhìn theo bóng dáng hai người đang dìu nhau lên lầu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nhìn con gái bà lo lắng chăm sóc cho một cô gái khác như vậy, bà cũng không biết nên nghĩ gì nữa. Bà quay sang chồng, khẽ hỏi:

\”Loại thuốc mà con bé nói đến… có phải là…\”

\”Có thể là vậy.\” Nattakorn hắng giọng nhẹ. \”Nhưng…\” Ông ngập ngừng, nét mặt thoáng vẻ bối rối, cố gắng không nói quá nhiều. \”Có thể chỉ bị một liều lượng nhỏ thôi. Không rõ mức độ nghiêm trọng thế nào, nhưng chắc Mae có cách để giúp cô bé vượt qua tác dụng của thuốc này.\”

Cánh cửa phòng bị đẩy khép lại vội vã. Maevika khóa cửa lại, rồi nhanh chóng dìu người đang trong trạng thái bất ổn ngồi xuống giường, sau đó đỡ Aiwarin nằm xuống.

\”Ưm…\” Aiwarin vội níu lấy Maevika khi em vừa định đứng dậy.

\”Tôi đi lấy khăn để lau người cho chị.\”

\”Không cần đâu… Tôi chỉ muốn có em ở bên cạnh. Chỉ cần em là đủ rồi.\” Aiwarin kéo Maevika lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô ấy. Khi Maevika quay đầu nhìn, cô càng siết chặt hơn như sợ cô ấy sẽ rời xa.

\”Được rồi… Chị có sao không? Cảm thấy thế nào rồi?\” Maevika ôm chặt lấy Aiwarin, giọng nói đầy lo lắng, bàn tay nhỏ nhẹ vuốt dọc sống lưng cô ấy để trấn an.

\”Không ổn chút nào…\” Aiwarin dụi mặt vào hõm cổ Maevika, giọng run rẩy. \”Tôi cảm thấy… ưm… nóng quá\”

\”Không sao đâu, tôi ở đây với chị mà.\” Maevika dịu dàng đặt tay lên đầu Aiwarin, để cô ấy tựa vào mình, như một chỗ dựa vững chắc. Lúc này trong lòng Maevika chỉ có sự quan tâm, lo lắng cho người kia, chẳng còn nghĩ đến những giận hờn hay khoảng cách trước đó. Thật ra, cô nhớ Aiwarin rất nhiều…

\”Chị có muốn tôi giúp không?\” Maevika khẽ buông Aiwarin ra một chút, ánh mắt nhìn đầy yêu thương.

\”Ưm…\” Aiwarin khẽ gật đầu, bàn tay mảnh khảnh vô thức vuốt nhẹ lên cổ như muốn xoa dịu cơn nóng đang lan khắp cơ thể. \”Giúp tôi đi …\”

\”Chị lên giường nằm cho thoải mái nào…\” Maevika dịu dàng đẩy vai Aiwarin, giúp cô ấy dịch vào giữa giường, nơi lần đầu tiên và cũng là duy nhất chào đón Aiwarin.

Maevika ngồi lên, tách đôi chân người kia ra, giúp cô ấy cởi bỏ chiếc áo khoác ôm sát cơ thể, chỉ còn lại chiếc áo hai dây màu đen. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Aiwarin, giúp giải tỏa cảm xúc đang dồn nén. Aiwarin đáp lại nụ hôn của cô, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Maevika luồn tay vào, chậm rãi tháo móc áo ngực, rồi trượt dây áo xuống khỏi bờ vai mềm mại. Cô kéo áo hai dây của Aiwarin lên, để lộ làn da trắng mịn trước mắt mình. Cô cúi xuống, khẽ chạm môi lên làn da nhạy cảm ấy, dịu dàng vỗ về từng cơn run rẩy của Aiwarin. Không chỉ là Aiwarin đang khao khát, mà chính Maevika cũng đang bị cuốn theo cảm xúc ấy…

Aiwarin kéo tay Maevika xuống thấp hơn, như muốn dẫn dắt cô. Maevika nghe theo, cởi bỏ chiếc váy của chị, kéo xuống một chút rồi luồn tay vào mép vải, nhấn nhẹ xuống khiến chị khẽ rên lên. Cảm giác ấy khiến Maevika càng muốn chiều chuộng chị hơn, cô chậm rãi tăng lực dần, từng chút một, đến khi người kia cong người lên, thở gấp. Đôi môi cô hé mở, để đầu lưỡi lướt nhẹ lên làn da căng mịn, cảm nhận từng cơn run rẩy mà Aiwarin đáp lại. Đôi tay thon dài của Aiwarin giữ lấy tóc Maevika , giữ cô lại, như muốn cô đừng dừng lại…

Maevika để Aiwarin có thời gian điều chỉnh hơi thở, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống, cởi bỏ hoàn toàn lớp vải cuối cùng trên người mình. Ngay giây phút này, cô biết mình thực sự muốn Aiwarin. Khao khát trong cô đã bùng cháy ngay từ giây phút đầu tiên chạm vào cô ấy. Cô nhớ Aiwarin. Cô muốn và khao khát cơ thể cô ấy . Dù không tưởng tượng ra khoảnh khắc này trước đó, nhưng chỉ cần có Aiwarin bên cạnh—dù là cô ấy chạm vào cô, hay cô chạm vào cô ấy —thì cô cũng đều muốn tất cả.

\”A…h…\” Aiwarin khẽ rên lên khi cảm nhận được sự mềm mại đang len lỏi vào sâu trong cơ thể, khiến cô không thể kiềm chế được nữa. Hơi thở gấp gáp, cơ thể ướt đẫm bởi những cơn sóng nhiệt đang lan khắp người—mồ hôi lấm tấm trên trán, trên làn da nóng rực, và cả nơi mà Maevika đang dịu dàng trấn an cô…

\”Ưm… Maple…\” Aiwarin khẽ gọi, giọng nói vỡ vụn giữa những cơn run rẩy, khi Maevika tiếp tục giúp cô giải tỏa khao khát trong lòng.

Aiwarin hài lòng, hoàn toàn chìm đắm trong những gì Maevika mang lại. Và cô không thể tưởng tượng được mình sẽ trải qua đêm nay như thế nào nếu không có Maevika ở đây, bên cạnh mình…

Maevika giúp cô vượt qua giai đoạn đầu tiên trong cuộc chiến với cảm xúc của mình. Maevika từ từ ngẩng lên, tìm đến môi người kia, đặt lên một nụ hôn thật sâu. Trán cô nhẹ nhàng chạm vào trán Aiwarin, hơi thở của hai người dần hòa quyện vào nhau.

\”Em ở đây…\” Maevika thì thầm, giọng nói mềm mại như một lời hứa. \”Đêm nay, em sẽ ở bên cạnh chị.\”
\”Em nhớ chị.\”

Aiwarin nhìn sâu vào mắt Maevika, ánh mắt chị long lanh, dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ rung lên. Chị mỉm cười nhẹ, ghé sát thì thầm
\”Tôi cũng nhớ em, nhớ rất nhiều…\”

Aiwarin ngẩng đầu lên để đón lấy nụ hôn từ Maevika. Đôi môi cô khẽ hé mở, chờ đợi sự tiếp xúc dịu dàng. Đó là một nụ hôn tràn đầy yêu thương, khao khát và dịu dàng đến mức khiến cả hai không muốn rời xa nhau.

Dù trong người Aiwarin vẫn còn tác dụng của loại thuốc đó—thứ mà cô ấy chưa bao giờ mong muốn—nhưng Maevika biết, không cần đến nó, Aiwarin cũng đã luôn muốn có cô bên cạnh. Có thể cô ấy chỉ uống một chút, có thể tác dụng không quá mạnh, nhưng nỗi nhớ, sự khao khát mà cô ấy dành cho cô vẫn luôn tồn tại. Nó len lỏi trong tâm trí Aiwarin, khiến cô ấy càng muốn cô chạm vào mình, muốn cô ôm cô ấy thật chặt, thật trọn vẹn.

Aiwarin đưa tay giúp Maevika cởi áo, rồi nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét mà cô đã nhớ nhung suốt nhiều ngày qua. Cô muốn ôm Maevika thật chặt, muốn gần gũi với cô ấy hơn bao giờ hết. Cả đêm nay, Aiwarin chỉ muốn ở bên Maevika, cảm nhận làn hơi ấm mà không cần lời nói, để rồi cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau cho đến tận sáng mai.

Aiwarin nhìn Maevika khi cô ấy cởi bỏ hết lớp áo cuối cùng. Cô kéo chiếc áo hai dây còn sót lại trên người Maevika xuống, rồi áp sát vào cô ấy, vòng tay ôm chặt lấy đối phương như sợ cô ấy biến mất. Maevika vùi mặt vào cổ Aiwarin, vòng tay mơn trớn khắp cơ thể mềm mại mà cô đã và vẫn luôn say mê. Và rồi, cả hai chìm đắm trong những cảm xúc cháy bỏng, cho đến khi tất cả chỉ còn là hơi thở hòa quyện vào nhau, không ai muốn dừng lại.

Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, mang theo chút hơi lạnh khiến Aiwarin cựa mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình. Dưới lớp chăn mềm mại, Aiwarin đang nằm gọn trong vòng tay Maevika.

Aiwarin không muốn rời khỏi sự ấm áp này, chỉ muốn nằm yên như vậy thêm một chút nữa. Nhưng đồng thời, khoảnh khắc này—thức dậy trong vòng tay Maevika —cũng khiến tim Aiwarin ngập tràn hạnh phúc. Cô khẽ cựa mình, rúc vào lòng Maevika nhiều hơn, muốn giữ lấy hơi ấm ấy lâu thêm một chút.

Aiwarin không biết Maevika đã giúp mình thế nào, nhưng cô thật sự biết ơn vì người ở bên cạnh mình đêm qua là Maevika. Dù giữa họ vẫn còn những khúc mắc chưa thể giải quyết, nhưng Maevika vẫn hiểu, vẫn lo lắng cho Aiwarin, cô đã đến bên Aiwarin và chăm sóc cô ấy bằng tất cả sự dịu dàng.

Đêm qua, tất cả mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Maevika đã khiến mọi thứ thật tự nhiên. Aiwarin biết, đối phương cũng nhớ cô, cũng mong muốn cô, cũng muốn chạm vào cô bằng tất cả sự yêu thương.

Nếu như Maevika cũng cảm nhận được điều đó… Nếu như họ cùng cảm nhận điều đó giống như những người yêu nhau …

Maevika khẽ cựa mình khi Aiwarin di chuyển, nhưng cô vẫn nhắm mắt ngủ tiếp. Đêm qua, cô đã dịu dàng lau người cho Aiwarin trước khi đi ngủ, giúp cô ấy thay chiếc áo thun rộng thoải mái, rồi đắp chăn cẩn thận để giữ ấm cho cô ấy. Sau đó, cô cũng đi tắm, thay một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Aiwarin, vòng tay ôm lấy và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc đó khiến Aiwarin cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết—đây chính là cách những người yêu nhau chăm sóc lẫn nhau.

Aiwarin đã nghĩ rằng, sau khi buổi đấu giá kết thúc, cô và Maevika sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Và nếu lúc đó, cô ấy vẫn sẵn sàng cho cô một cơ hội…

\”Chị tỉnh rồi à?\”

Giọng nói dịu dàng vang lên khiến Aiwarin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay người lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Maevika đang nhìn mình. Cô ấy đưa tay chạm nhẹ vào má cô, vuốt ve thật dịu dàng.

\”Đỡ hơn chưa? Đau đầu hay… có cảm thấy không khỏe ở đâu không?\”

\”Không sao hết, tôi thấy khỏe hơn rồi.\” Aiwarin trả lời.

\”Thật không?\” Maevika mỉm cười, xoay người nằm nghiêng để nhìn Aiwarin rõ hơn. Cô vui vì đã chăm sóc để Aiwarin cảm thấy an toàn suốt cả đêm, đến tận sáng nay. \”Lúc đi tìm chị, tôi đứng ngồi không yên, sợ mình đến không kịp.\”

\”Em biết tôi ở đó bằng cách nào?\”

\”May mà chị gửi tin nhắn cho tôi. Lúc đó tôi thấy lạ, vì mình đâu phải người hẹn chị, nhưng trùng hợp là cái gã khốn đó lại rủ tôi đi ăn ở chỗ đó sau khi thuyết trình xong. Tôi từ chối ngay, nhưng hắn vẫn đưa tấm thiệp, trên đó có tên địa điểm và số phòng. Tôi vứt nó trong xe, rồi khi thấy tin nhắn của chị nhận xong mà không thấy chị trả lời nữa, tôi cũng đã đoán được chỗ cần đến.\”

\”Cảm ơn em nhiều lắm vì đã nhanh trí và đến kịp lúc.\” Aiwarin nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, siết nhẹ như muốn bày tỏ lòng biết ơn. \”Em giỏi lắm. Còn tôi, tối qua thấy mình ngu ngốc kinh khủng, cứ thế mà rơi vào cái bẫy đó, rồi còn chẳng thể tự bảo vệ bản thân.\”

\”Chị không ngu ngốc đâu. Ai cũng có lúc mắc sai lầm cả. Chị lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc gặp chuyện ngoài ý muốn. Nó không liên quan đến thông minh hay không thông minh, mà chỉ là…\” Giọng Maevika nhỏ dần khi phải nhắc đến điều này, \”chị đã định đến tìm tôi, đúng không?\”

\”Ừ… Vì tôi muốn gặp em. Khi nghĩ rằng em là người hẹn, tôi không ngần ngại mà chạy đến ngay.\”

\”Vậy là tôi đã khiến chị mất cảnh giác đến mức này sao?\” Maevika bật cười. \”Nhưng đó không phải là điều ngốc nghếch đâu. Việc chị muốn đến gặp tôi ấy.\”

\”Ừ nhỉ…\” Aiwarin mỉm cười. Nghe được những lời ấm áp từ Maevika khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. \”Tôi thật sự rất vui vì em đã đến giúp tôi. Tôi cứ nghĩ là em giận đến mức sẽ bỏ mặc tôi luôn rồi.\” Đôi mắt Aiwarin ngân ngấn nước, cô vội vàng dùng ngón tay gạt đi trước khi chúng kịp rơi xuống. \”Tôi đã lo sợ suốt những ngày qua rằng chúng ta sẽ không còn có thể nói chuyện hay gặp nhau như trước nữa.\”

\”Tại sao chị lại nghĩ vậy? Vì chị cảm thấy mình có lỗi à?\”

\”Tôi …\” Aiwarin khẽ lắc đầu, rồi dịch người ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nắm lấy tay Maevika, như thể đang muốn thú nhận điều gì đó. \”Tại sao em vẫn đến cứu tôi? Dù biết tôi đã làm như vậy với em?\”

\”Vì tôi không tin rằng chị làm vậy chỉ để trục lợi cho bản thân. Chắc chắn chị đã bị ép buộc, hoặc… có một lý do nào đó. Chị có thể thông minh, có thể xảo quyệt, nhưng tôi không nghĩ chị thực sự muốn lừa dối tôi.\”

\”Em nghĩ vậy sao?\” Đôi mắt Aiwarin ánh lên một tia hy vọng, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lao vào ôm chặt lấy Maevika. \”Tôi đã định nói với em lý do sau khi có kết quả đấu giá.\”

\”Dù tôi có hiểu lầm chị, dù tôi có giành chiến thắng đi chăng nữa sao? Chị không sợ tôi sẽ chẳng thèm nghe chị nói nữa à?\”

\”Tôi sợ chứ.\” Aiwarin nới lỏng vòng tay, ngước lên nhìn Maevika bằng ánh mắt đầy lo lắng. \”Những ngày qua tôi đã rất lo lắng. Tôi không thể đoán trước được kết quả sẽ như thế nào, không biết em có còn cho tôi cơ hội hay không. Nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi không muốn em thua, muốn em chiến đấu đến cùng.\”

\”Ban đầu là vì ba. Ông ấy biết chuyện của hai đứa vào ngày tôi có tâm trạng không vui, rồi mình cùng đi biển. Sau đó, ông ấy đưa ra một điều kiện: tôi có thể quen em, nhưng đổi lại, tôi phải cung cấp thông tin cho ông ấy. Dù vậy, chắc ông ấy cũng hiểu rằng tôi không thể lấy được quá nhiều từ em, vì những vấn đề kỹ thuật là thế mạnh riêng của từng công ty. Nhưng thứ dễ nắm bắt nhất chính là con số. Dù những con số đó không thể quyết định tất cả, nhưng nó vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc xét duyệt. Ông ấy nói rằng nếu tôi đánh bại Superior và thắng được hợp đồng đấu thầu lần này, ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi nữa. Ông ấy sẽ cho tôi tự do hoàn toàn trong việc quen với bất kỳ người phụ nữ nào mà tôi chọn.\”

\”Vậy nếu chị thắng tôi bằng cách đó, liệu chúng ta vẫn có thể tiếp tục bên nhau không? Hay chị chỉ cần có được tự do, còn quen ai cũng được?\”

\”Không, tôi chỉ muốn một mình em thôi.\” Aiwarin đáp, giọng nói chắc chắn. \”Dù phải làm theo điều kiện của ba, nhưng tôi cũng không muốn làm gì ảnh hưởng đến em quá nhiều. Và rồi tôi thay đổi suy nghĩ… tôi quyết định sẽ làm mọi cách để em thắng được hợp đồng lần này. Dù có thua, dù kết quả không theo đúng điều kiện của ba, thì ít nhất… chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.\”

Maevika khẽ đỏ mặt khi nghe Aiwarin thẳng thắn thổ lộ ý định. Hai người vẫn chưa chính thức quen nhau, vậy mà Aiwarin đã xác định rõ ràng đến mức này. Aiwarin từng nói rằng sau cuộc đấu thầu sẽ chính thức ngỏ lời với Maevika. Giờ thì không còn gì phải nghi ngờ nữa—cô thật lòng muốn ở bên Maevika.

\”Tôi nghe nói tên khốn đó đã lấy được thông tin từ ai đó trong Superior. Họ cần con số mà Superior đưa ra. Ngoài việc dùng quan hệ và trình bày kỹ thuật vượt quá thực tế, họ còn điều chỉnh con số sao cho nhỉnh hơn Superior một chút, để không phải đưa ra mức giá quá cao. Khi biết được con số của Superior trước ngày nộp hồ sơ hai, ba ngày, tôi đã nghĩ rằng bên đó có thể đã điều chỉnh rồi. Nhưng tôi không thể nói thẳng với em. Sẽ rất kỳ quặc nếu tôi đột nhiên bước tới và bảo em rằng hãy nâng giá lên đi, vì tôi muốn em thắng.\”

\”Vậy nên chị đã cố tình hỏi thư ký của tôi, rồi giả vờ lỡ miệng nói ra con số đó cho chị ấy nghe khi say đúng không?\”

\”Đó là cách duy nhất mà tôi có thể làm. Nếu em không điều chỉnh, thì đó cũng là số phận của Superior rồi—xem em có thể thắng bằng yếu tố kỹ thuật hay không. Nhưng tôi tin rằng em sẽ làm được. Và đúng thật, bài thuyết trình hôm đó của em xuất sắc hơn bất kỳ công ty nào. Khi nhìn thấy em thể hiện tốt như vậy, tôi nhận ra rằng con số chỉ là yếu tố phụ, nhưng nó vẫn có thể giúp hội đồng đánh giá cao hơn.\”

\”May mà cuối cùng chị Ji vẫn nhớ ra con số đó sau khi tỉnh rượu.\”

\”Tôi gần như viết thẳng lên lòng bàn tay cô ấy rồi đấy!\” Aiwarin bật cười.

\”Vậy chị không nghĩ đến việc giành chiến thắng cho mình sao? Hay là vì biết con số của tôi nên chị đã điều chỉnh lại?\”

\”Tôi cũng muốn thắng chứ. Nhưng bây giờ, chỉ cần đánh bại Great & Grow là đủ. Tôi không cần đứng đầu, chỉ đứng thứ hai cũng được. Nếu không phải vì Royce có lợi thế nhờ danh tiếng cũ, thì tôi muốn chúng ta cùng thắng. Nhưng giờ tôi không chắc nữa. Có thể kết quả sẽ là Superior và Royce. Chỉ cần không phải Great & Grow thắng là được. Tôi đã đặt mức giá cao hơn Superior, nhưng sau khi tìm mọi cách để em điều chỉnh con số, tôi nghĩ rằng Orianna có thể yếu thế hơn rồi.\”

\”Tôi đã tăng con số lên, nhưng không biết có đủ không.\”

\”Chắc là đủ để em đánh bại tôi rồi.\”

\”Chị thực sự không muốn thắng sao? Chúng ta từng nói rồi mà—chuyện cạnh tranh vẫn là chuyện cạnh tranh, dù mối quan hệ của chúng ta có thế nào đi nữa.\”

\”Nhưng tôi không muốn thắng em nữa.\” Aiwarin nhẹ nhàng tựa vào vai Maevika, vòng tay ôm chặt lấy cô ấy, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa đầy cảm xúc. \”Tôi đã thua em từ lâu rồi, Maple, thua em bằng cả trái tim. Nếu từ bỏ vị trí quán quân có thể đổi lấy em và tình yêu của em, thì tôi chấp nhận không phải là người chiến thắng.\”

Maevika lặng người khi nghe lời thổ lộ ấy. Một cảm giác ấm áp dâng tràn trong tim khi biết rằng có người yêu cô đến mức này, sẵn sàng trao cả trái tim cho cô, dù phải là kẻ thua cuộc. Người tài giỏi như Aiwarin chắc chắn không dễ dàng chịu thua ai, nhưng cô ấy lại chấp nhận thua cô.

Maevika nhẹ nhàng đẩy vai Aiwarin để ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà người ấy dành cho mình. Đôi mắt ấy chan chứa tình cảm đến mức khiến Maevika mỉm cười hạnh phúc. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Aiwarin, rồi khẽ mỉm cười, kéo chị ấy vào vòng tay mình. Cô muốn để Aiwarin biết rằng mình cũng cảm nhận được tất cả tình yêu mà cô ấy đã trao, và cô trân trọng nó biết bao.

~~~~~~~~~~~~

Chị Ai yêu Maple nhiều thật đấy… T^T Huhu… Thật tốt quá! Dễ thương quá! Chưa bao giờ làm tổn thương Maple dù chỉ một chút. Mọi thứ chỉ là một kế hoạch để giúp đỡ mà thôi. Maple thật may mắn khi gặp được một người dốc lòng yêu thương mình đến vậy… Vì chị ấy đã thua cuộc trước Maple từ lâu rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.