Tác giả: Serenista
Điện thoại được bấm gọi liên tục, lần này đã là lần thứ mười nhưng đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu sẽ bắt máy. Ngay cả tin nhắn đã gửi đi từ nhiều giờ trước cũng không nhận được phản hồi. Càng không liên lạc được, nỗi lo lắng trong lòng càng dâng cao, Maevika sợ rằng những gì bản thân đang nghi ngờ có thể trở thành sự thật.
Đến tối, cô quyết định tự mình đến khách sạn nổi tiếng nơi người kia đang ở. Dù biết đây là thời điểm nhạy cảm, không nên tùy tiện tìm gặp, nhưng chuyện đang xảy ra khiến cô không thể ngồi yên.
Đèn trong phòng vẫn tắt, có vẻ như chủ nhân căn phòng vẫn chưa trở về. Nghĩ rằng có lẽ người đó vẫn còn ở quầy bar vào tối thứ Sáu thế này, cô liền đi xuống tầng dưới, vòng ra phía sau, nơi khu vực quầy bar của khách sạn. Và rồi, cô thấy người đó đang ngồi ở đó.
\”Ai.\” Maevika bước nhanh về phía Aiwarin, người đang ngồi ở quầy bar.
Aiwarin thoáng sững người khi thấy Maevika xuất hiện tại đây vào giờ này. Cô đã đọc những tin nhắn mà Maevika gửi, cũng biết rõ người kia đã cố gọi cho mình nhiều lần. Chỉ cần nhìn thái độ của Maevika cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
——
MAPLE:
Chị Ai.
Tôi có chuyện cần hỏi.
Chị biết được con số của Superior rồi sao?
Chị không dùng bí mật của Superior để làm thông tin cho Orianna đấy chứ?
Tôi tin chị đấy.
Đọc xong thì liên lạc lại đi.
——
Ai.
Đừng im lặng như thế.
Chị đang khiến tôi thực sự lo lắng đấy.
——
Đã đọc nhưng không trả lời. Gọi cũng không bắt máy.
Rốt cuộc là chuyện gì đây…?
Đó là những tin nhắn mà Maevika đã gửi đi hết lần này đến lần khác từ chiều nay.
Đúng vậy… Aiwarin đã đọc hết tất cả, nhưng cô không trả lời. Cô cũng cố tình không bắt máy.
\”Em đến đây làm gì khuya thế này?\” Aiwarin hỏi bằng giọng bình thản, nét mặt cô trông lạnh lùng, không còn vẻ vui mừng như mọi khi khi gặp Maevika.
\”Thì đến tìm chị chứ còn gì nữa. Tôi đã gọi cho chị rất nhiều lần.\”
\”Ừm, rồi có chuyện gì sao?\” Aiwarin hỏi với vẻ mặt vô cảm.
\”Chị đã làm chuyện đó phải không? Chị đã lấy thông tin số liệu của Superior?\”
\”À… không đâu. Tôi chẳng làm gì cả. Thư ký của em tự buột miệng nói ra thôi.\”
\”Vậy còn chị thì sao…\” Nhìn thấy thái độ thản nhiên ấy chỉ khiến Maevika càng thêm khó chịu. \”Chị đã cố tình dụ dỗ thư ký của tôi để moi thông tin sao? Hay là…\” Cô cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng khi nhớ lại, cô không thể không nghi ngờ. \”Lúc trước cô hỏi tôi về con số đó, rằng nó cao hay thấp…\”
\”Đây là thương trường. Chính em đã nói chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Để chiến thắng, chúng ta chỉ đơn giản là phải tìm cách sinh tồn.\”
\”Cái gì?\” Maevika sững sờ, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. \”Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể phân biệt rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Dù có cạnh tranh với nhau, chúng ta vẫn có thể động viên nhau.\”
\”Thứ Hai là ngày nộp hồ sơ đấu thầu rồi. Đây không phải lúc để nhân nhượng hay chơi trò trẻ con nữa. Chúng ta cần nghiêm túc hơn. Hay là em muốn mình là người thua cuộc?\”