Harmony Secret – Chương 3: Chỗ Dựa VIP – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 93 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Harmony Secret - Chương 3: Chỗ Dựa VIP

Tác giả: Serenista

\”Natharinee nhìn lên đĩa mì spaghetti lớn, tay cuộn từng sợi mì tinh tế, rồi lên tiếng với giọng đầy ngạc nhiên:
\”Cái tên đó, hắn vẫn còn đeo bám cậu nữa à?\”

Hôm nay, Maevika hẹn gặp người bạn thân nhất của mình đi ăn trưa. Nhân cơ hội có công việc gần công ty bạn, Maevika tranh thủ giờ nghỉ trưa khoảng một tiếng để vừa ăn vừa tâm sự về những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình.

Maevika thở dài, thìa risotto trong chiếc đĩa sâu trước mặt lặng lẽ trượt qua những miếng cơm kem béo:
\”Ừ, hắn vẫn cứ cố gắng tiếp cận. Mình chán lắm rồi, phải trốn kiểu gì đây?\”

Natharinee nhếch môi cười, nhẹ nhàng đáp:
\”Thực ra, ban đầu cậu đồng ý cho hắn làm quen cũng chẳng có gì sai. Người ta cần thời gian để xây dựng tình cảm. Mình thấy cậu đã nói chuyện rõ ràng với hắn rồi mà. Hai người gặp gỡ vừa đủ, khoảng cách cũng hợp lý. Nhưng nếu một bên không muốn tiến xa hơn thì cũng chẳng thể ép được.\”

Maevika ngẩng đầu, giọng nói pha chút mệt mỏi:
\”Đúng vậy, không thể ép buộc được. Ngay từ đầu mình đã thỏa thuận rõ ràng: ba tháng đầu mình giảm tần suất gặp gỡ, rồi sau đó mình thẳng thắn nói rằng cả hai chẳng thể tiến xa hơn. Hắn cũng đồng ý. Mình không nghĩ mình làm gì sai cả.\”

Natharinee gật đầu, giọng dịu dàng khẳng định:
\”Đúng, cậu không sai chút nào. Khi thấy không hợp, cậu chỉ cần từ chối, hắn đâu có quyền níu kéo.\”

Maevika tiếp tục tâm sự, ánh mắt mải mê nhìn vào đĩa ăn:
\”Mình có thể chỉ cần một tháng để tìm hiểu rồi nói lời tạm biệt, nhưng như thế lại có vẻ quá tàn nhẫn – như mình không cho hắn đủ thời gian. Vì vậy, mình đã không cắt đứt quá nhanh, nhưng cũng không kéo dài hy vọng quá lâu. Đáng lẽ hắn nên tôn trọng thỏa thuận ban đầu chứ.\”

Natharinee mỉm cười, nhớ lại chuyện trước đây khi Maevika sắp đi du học:
\”Người này chắc là trường hợp khó xử lý nhất, nhỉ? Cậu còn nhớ không, khi cậu sắp rời đi, cậu đã có một mối quan hệ kéo dài sáu tháng rồi buông tay theo đúng thỏa thuận.\”

Maevika nhún vai, đôi mắt lấp lánh chút buồn:
\”Cậu nói như thể mình đã từng nói chuyện với nhiều người vậy. Mới chỉ có người thứ hai thôi, mà mình còn chưa từng chính thức quen ai nữa.\”

Natharinee nhăn mặt:
\”Vậy cậu không định nghiêm túc với ai sao? Nếu không phải người này, thì bao giờ cậu mới có một mối quan hệ thực sự đây?\”

Maevika thở dài, ánh mắt xa xăm:
\”Không biết nữa. Mình không thể diễn tả rõ ràng được, nhưng những mối quan hệ này chẳng có gì thú vị. Cứ như thể mình luôn phải gượng ép biến chúng thành tình yêu. Cuối cùng, mình nhận ra rằng chẳng cần phải vội. Thôi thì, cứ tập trung tận hưởng công việc như bây giờ đi.\”

Natharinee bật cười nhẹ, nói:
\”Ít ra cậu vẫn may mắn vì gia đình không can thiệp quá vào chuyện tình cảm của cậu. Họ còn cưng chiều cậu hết mực nữa.\”

Maevika mỉm cười, ánh mắt trầm tư:
\”Đó cũng là một lý do khiến mình phải chắc chắn rằng, nếu thực sự quen ai, thì người đó phải đủ xứng đáng để được đưa về ra mắt gia đình và khiến họ chấp nhận. Những người mình từng trò chuyện, hầu như chẳng ai biết đến gia đình mình. Ba mẹ mình có vẻ an tâm khi thấy mình vẫn còn độc thân, nhưng ít nhất thế này vẫn còn hơn bị ép buộc sắp đặt, đúng không?\”

Natharinee nháy mắt hài hước:
\”Thời nay vẫn còn chuyện sắp đặt hôn nhân à?\”

Maevika cười khẽ:
\”Có lẽ vẫn còn. Một số gia đình trong giới thượng lưu vẫn sắp xếp hôn nhân vì lợi ích kinh doanh.\”

Natharinee đáp lại, giọng vui vẻ:
\”Nếu mình sinh ra trong một gia đình bị ép buộc như vậy, thì làm người giàu vừa phải như bây giờ cũng tốt rồi chứ!\”

Maevika nhún vai, nụ cười mỉm trên môi:
\”Cậu là con gái của chủ một chuỗi phòng khám lớn ngay trung tâm thành phố này mà!\”

Cô bạn đáp:
\” Mình con gái của chủ phòng khám lớn nhưng không nối nghiệp bố mẹ, mà được tự do học thứ mình thích rồi đi làm ở công ty bình thường. Mình thấy cuộc sống như vậy cũng đủ tốt rồi. Ít ra, mình vẫn được chọn con đường riêng của mình. Vậy nên, mình sẽ giữ năng lượng này để tiếp tục ủng hộ cậu!\”

\”Cảm ơn cậu nhiều nhé, giờ mình chỉ vướng mỗi chuyện bố quá bảo bọc với việc Kawin vẫn chưa chịu từ bỏ.\” Maevika vừa nói xong, điện thoại nhắc tin đến:

\”Này, vừa nhắc tới thì anh ta đã nhắn tin đến ngay rồi đây.\” Cô thở dài, ánh mắt buồn bã

\”Chặn luôn đi, cậu đã nói rõ với anh ta rồi mà.\”
Natharinee gật đầu

\”Anh ta vẫn tìm đủ mọi cách để liên lạc, thậm chí còn dùng số lạ để gọi. Mình thì bắt buộc phải nghe điện thoại vì công việc.\” Maevika trả lời

\”Vậy thì mình cũng không biết khuyên thế nào nữa; đâu phải lỗi của cậu mà phải trốn tránh chứ.\” Cô bạn buông xuôi.

Maevika nhún vai, giọng quyết đoán
\”Đúng vậy, nhưng lần này mình sẽ không gặp hắn nữa. Dù nhắn tin hay gọi đến bao nhiêu lần, mình cũng sẽ lơ đi.\”

Natharinee cười rạng rỡ:
\”Tốt lắm! Cậu giỏi lắm, làm việc cũng giỏi. Đã thế bây giờ còn trở thành nữ doanh nhân trẻ tài năng, đại diện đấu giá cho Superior nữa. Biết cậu sắp bận rộn, chúng ta đã lên lịch hẹn vào tối thứ Sáu này rồi. Cậu nhất định phải đi đấy!\”

Maevika ngạc nhiên hỏi:
\”Khoan, tối thứ Sáu á?\”

Natharinee nháy mắt:
\”Đừng nói là cậu vướng tiệc công ty hay gì nhé?\”

\”Không có, nếu có thì mình chỉ việc không đi thôi.\”
– Maevika khẳng định, giọng nói của cô vẫn tràn đầy sự kiên định.

\”Nhưng mà cậu không vướng, tức là cậu sẽ đi. Yeah!\”
– Natharinee cười tươi, nét mặt rạng ngời khi cuộn sợi mì spaghetti trên đĩa lớn.

\”Ở đâu vậy?\”
– Maevika hỏi, cảm thấy món risotto trong miệng bỗng trở nên ngon miệng hơn khi đổi chủ đề.

\”Chỗ bọn mình hay đi nhất dạo gần đây. Vì đó là nơi tuyệt nhất bây giờ. Cậu cũng thích chỗ đó mà, nên quyết định luôn nhé—Angelo Bar.\”
– Natharinee nói với giọng hăng hái.

\”Hả?\”
– Maevika giật mình, buông thìa làm nó va vào mép đĩa. \”Angelo Bar?\”

Đúng là Maevika vốn rất thích quán bar đó, nhưng khi nghe cái tên ấy vào lúc này, suy nghĩ của cô lập tức thay đổi.

\”Không được, mình không nên đi.\”
\”Mấy câu hỏi dồn dập: \’Hả? Sao lại không đi?\’

\”Cậu thực sự không biết à? Angelo Bar nằm ở đâu, và nó là của ai?\”

Natharinee cau mày, rồi bỗng trợn tròn mắt, hít sâu một hơi:
\”À, đúng rồi! Mình quên mất… cái tin đó của cậu…\”

Maevika gật đầu,
\”Đúng vậy, nên bảo mình đến đó sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.