Tác giả: Serenista
\”Ồ, nhìn này, có tin tức về em với hắn ta nữa kìa.\” Aiwarin nói trong khi đang nằm lướt điện thoại trên giường vào buổi chiều. Hai người rủ nhau trốn nắng, thư giãn thoải mái trên giường, nằm cạnh nhau lười biếng trước khi ra ngoài đi dạo và lái xe đến một nhà hàng hải sản ngon cách khách sạn không xa.
\”Ai nhìn thấy vậy chứ?\” Maevika rời mắt khỏi điện thoại của mình, nơi cô đang đọc email, rồi dịch người lại xem màn hình của Aiwarin.
\”Tôi nghĩ chắc hắn ta đã nhờ ai đó chụp để làm tin tức đấy.\” Aiwarin bật cười. \”Tôi không thích đâu, nhưng không biết em có đồng ý không, nếu tin tức này có thể tạm thời đánh lạc hướng sự chú ý về chuyện của chúng ta.\”
\”Dĩ nhiên là tôi chẳng thích gì việc bị đưa tin với kẻ như hắn ta.\” Maevika không cần suy nghĩ lâu để đưa ra câu trả lời. \”Nhưng cứ để đó cũng được. Vì cuối cùng, nó cũng không phải sự thật. Một ngày nào đó, mọi người sẽ tự biết thôi.\”
\”Ý em là cuối cùng họ sẽ biết tôi mới là người thật sự bên cạnh em sao?\”
\”Chị đúng là không chịu thua ai nhỉ?\” Maevika bĩu môi, đưa tay chọc nhẹ vào trán người hay nói ngang, rồi tựa đầu vào vai chị ấy.
\”Thì em là của tôi mà.\” Aiwarin thì thầm với giọng điệu đầy chắc chắn, vòng tay ôm lấy cổ Maevika và kéo em vào lòng, siết chặt như thể muốn khẳng định quyền sở hữu. \”À, đúng rồi. Ngoài chuyện đó, dạo này trên mạng cũng bắt đầu lan truyền tin tức về việc Siam Arena không quản lý tốt các địa điểm được nhượng quyền. Tôi đã nói rồi mà, kiểu gì họ cũng sẽ bị công kích về chuyện này. Đến mức chẳng cần ai viết bài đâu, mạng xã hội tự làm việc của nó rồi.\”
\”Đúng là chị.\” Maevika không giấu nổi sự ngưỡng mộ. \”Từ lúc quen chị, tôi luôn cảm thấy khâm phục tài dự đoán của chị. Lúc nào chị cũng đoán trúng cả.\”
\”Không có gì khó đâu. Chỉ cần quan sát, thu thập thông tin thật nhiều, rồi xâu chuỗi lại là có thể suy luận ra. Nhìn trước được tình huống hoặc đưa ra quyết định đúng đắn là chuyện bình thường thôi. Có điều gì liên quan đến đấu thầu mà em muốn hỏi tôi không? Biết đâu tôi có thể giúp được chút gì đó.\”
\”Chị nói chuyện như thể chúng ta không phải đang cạnh tranh với nhau ấy.\”
\”Haha!\” Aiwarin bật cười. \”Có những thứ vẫn có thể chia sẻ được mà. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn chỉ mình có lợi thế, tôi thích mọi thứ công bằng.\”
\”Nhưng tôi cũng có thứ mà tôi hơn chị đấy và chị lại chẳng thể dùng nó để giúp bản thân được đâu.\” Maevika cười thách thức.
\”Xì!\” Người bị trêu lập tức bĩu môi. \”Thế đã chốt con số đề xuất chưa?\” Giọng điệu của Aiwarin nhanh chóng trở lại nghiêm túc.
\”Chắc là chốt rồi. Thứ Hai tôi phải về họp lại, giả lập một buổi thuyết trình để xem còn điểm nào cần bổ sung hay không.\”
\”Hai mươi tỷ có vẻ hơi thấp quá, em có thấy vậy không?\” Aiwarin thử nêu một con số.
\”Hửm? Đó cũng là con số mà chị dự đoán sao? Đúng rồi… Nó thấp thật.\” Maevika đáp, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô nói tiếp: \”Mà thôi… Chúng ta không nên bàn thêm về con số nữa.\”
\”Ừ nhỉ.\” Aiwarin bật cười nhẹ, rồi lẩm bẩm một mình: \”Có lẽ phải nâng lên ba mươi tỷ mới được.\”
\”Vậy có cao quá không?\” Maevika vô thức buột miệng đưa ra ý kiến.
\”Cao quá sao?\” Aiwarin nhắc lại câu hỏi, rồi bật cười: \”À… Thực ra chị cũng chỉ đang nói quá lên thôi. Chắc nó sẽ dao động.\” Giọng nói dần nhỏ lại, rồi cô đổi chủ đề: \”Haizz… Chiều thế này tự nhiên buồn ngủ quá.\”
Cô nới lỏng vòng tay đang ôm Maevika, để em tựa đầu lên thành giường, còn mình thì nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối mềm và tiếp tục nghịch điện thoại trong im lặng.
Cả hai lại chìm vào thế giới riêng, mỗi người đều bận rộn với điện thoại của mình. Vì chuyến đi đột xuất này, họ chẳng mang theo thiết bị công nghệ nào khác, mà chiếc iPad của Aiwarin thì để lại trên xe. Giờ đây, chỉ có điện thoại để liên lạc và xử lý công việc đơn giản, còn những vấn đề cần động não nhiều hơn thì đành gác lại cho đến khi về Bangkok vào ngày mai.
Sau mười lăm phút yên lặng, người buồn ngủ hơn lại chính là Maevika. Cô trượt xuống, gối đầu lên chiếc gối của mình nhưng vẫn cố gắng đọc tài liệu trên Drive trong điện thoại. Cuối cùng, sự mệt mỏi chiến thắng, cô thiếp đi, để chiếc điện thoại rơi xuống bên cạnh.
Aiwarin quay sang nhìn em, bật cười khi thấy điện thoại vẫn còn trong tay Maevika mà màn hình thì chưa tắt hẳn. Cô định vươn tay lấy nó ra để đặt ngay ngắn, nhưng vô tình bắt gặp một bảng tính được mở sẵn trên màn hình. Nhìn lướt qua, cô thấy những con số được phân tích một cách chi tiết. Chưa có con số tổng kết ở trang này, có lẽ nó nằm ở trang sau. Dù vậy, chỉ bấy nhiêu cũng đã là thông tin rất đáng giá.
Cô khẽ khàng tắt màn hình điện thoại, đặt nó lại bên gối Maevika rồi ngả đầu xuống gối của mình. Nhưng ngay khi cô vừa thả lỏng, Maevika lại khẽ cựa mình, đưa tay dụi mắt, mắt lờ đờ mở ra như thể vừa nhận ra mình đã ngủ quên. Nhìn thấy Aiwarin đang nhìn mình, cô liền dịch người lại gần, rúc vào lòng chị với giọng nói nũng nịu.
\”Ưm… Buồn ngủ quá… Ôm em đi…\”
Aiwarin khẽ nhích người để Maevika có thể ôm cô thoải mái hơn. Cô cũng vòng tay ôm lấy em, khóe môi khẽ cong lên khi cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay mình. Đây chính là điều cô muốn có từ Maevika, và giờ đây, cô đã có nó. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của em, cô thì thầm:
\”Cứ làm nũng tôi như thế này nhiều vào nhé…\”
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường rộng rãi, chỉ có vài chiếc xe khác lướt qua ở khoảng cách xa. Bên trong xe, không khí dễ chịu với tiếng nhạc nước ngoài vang lên khe khẽ, tạo nên một bầu không khí thoải mái, thư giãn. Thi thoảng, hai người lại trò chuyện đôi ba câu.
\”Em có nghĩ sẽ có ai nhận ra chúng ta ở Pattaya không?\” Aiwarin bất chợt lên tiếng, mở ra một câu chuyện mới.
\”Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó luôn. Khi được làm những gì mình muốn, tôi quên hết mọi lo lắng.\” Maevika cười nhẹ.
\”Nếu đã quên hết lo lắng, chứng tỏ em đang hạnh phúc đến mức quên mọi muộn phiền rồi.\” Aiwarin liếc nhìn Maevika rồi mỉm cười.
\”Nếu chị muốn tôi thừa nhận là tôi đang hạnh phúc thì… đúng vậy. Được đi chơi cùng chị, chỉ hai chúng ta, tôi cảm thấy rất thoải mái.\”
\”Cuối cùng cũng thực hiện được rồi, điều mà tôi luôn muốn làm cùng em. Cảm ơn em một lần nữa vì đã đi cùng tôi.\”
\”Lần sau chúng ta đi nữa nhé.\” Lần này, Maevika chủ động nói ra, một cách rất tự nhiên, như thể cô đã không còn chối từ điều đó nữa.
\”Ừ, lần sau mình lại đi.\” Aiwarin vui mừng khi nghe thấy điều đó. \”Mà này… nếu có ai viết tin tức về chúng ta thì sao? Em có lo không?\”
\”Em còn thấy ổn hơn là bị viết tin với Rachen nữa kìa. Nhưng nếu có thể, hãy để sau khi đấu thầu kết thúc thì tốt hơn.\”
\”Nếu có ai đó viết về chuyện của chúng ta, tôi sẽ không phủ nhận đâu. Tôi sẽ thừa nhận thẳng thắn.\”
\”Không sợ họ sẽ giật tít theo hướng tiêu cực à? Ừm… Kiểu như \’Nữ doanh nhân xinh đẹp chuẩn năm sao hẹn ăn tối riêng với tiểu thư tập đoàn bán lẻ lớn\’ chẳng hạn.\” Maevika híp mắt, giả vờ suy tư.
\”Gì cơ?\” Aiwarin bật cười. \”Nữ doanh nhân xinh đẹp chuẩn năm sao? Em đang nói đến khách sạn sao?\”
\”Là một cách chơi chữ thôi. Nếu chỉ nói là nữ doanh nhân thì quá chung chung, nhưng thêm \’chuẩn năm sao\’ vào thì nghe sang hơn đúng không?\”
\”Chứ không phải em muốn nói là nhan sắc chuẩn năm sao?\”
\”Nhan sắc chuẩn năm sao, đúng vậy.\” Maevika nghiêng người, liếc nhìn người đang cầm lái.
\”Em chịu khen tôi thẳng thắn rồi sao?\”
\”Ừm.\” Maevika kéo dài giọng, làm bộ suy tư rồi bật cười khẽ. \”Tôi khen thầm trong lòng từ lâu rồi.\”
\”Vậy sao?\” Aiwarin bật cười, rồi vươn tay ra để Maevika nắm lấy. Khi nghĩ đến những điều đang chờ đợi mình phía trước, cô không muốn nói gì thêm, chỉ cần cảm nhận sự động viên từ đối phương là đủ. \”Tuần tới hai chúng ta chắc chắn sẽ rất bận rộn, có lẽ cũng ít gặp nhau hơn. Vậy nên, cố lên nhé. Em phải đánh bại Great & Grow bằng mọi giá. Trước khi đóng hồ sơ đấu thầu, hãy quyết định mọi thứ thật chính xác.\”
\”Ừm.\” Maevika gật đầu. \”Vậy còn đánh bại Orianna thì sao?\” Cô nở nụ cười thách thức.
\”Nếu vậy thì…\” Aiwarin cười khẽ. \”Cố lên nào, hãy đánh bại tôi đi. Hãy đánh bại cả Orianna. Giành vị trí số một đi nhé.\”
\”Dĩ nhiên rồi!\” Maevika tuyên bố đầy tự tin, giọng nói vang vọng khắp không gian xe. \”Superior nhất định sẽ chiến thắng Orianna!\”
\”Ừm.\” Aiwarin mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt cô hướng thẳng về phía trước khi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cô lặng lẽ thở dài, rồi liếc nhìn người ngồi bên cạnh—Maevika vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên môi, ánh mắt tràn đầy hy vọng khi nhìn ra phía trước.
Maevika bước xuống xe của Aiwarin, tay cầm túi vải mới mua từ một cửa hàng ven biển, trong đó là quần áo mà cô phải mua thêm vì ban đầu không hề chuẩn bị đồ mang theo. Hai bộ đồ mới khiến cô phải mang quần áo cũ về giặt, và lúc này, cô bạn thân đã nhanh tay giành lấy túi để giúp cô cầm hộ. Sau khi vẫy tay tạm biệt Aiwarin với nụ cười rạng rỡ, chiếc xe lăn bánh rời đi, thì ngay lập tức, cô bạn thân của cô quay sang dò hỏi với ánh mắt tò mò.
\”Khoan đã, trước khi lấy xe về, cậu phải nói chuyện với tớ trước đã!\” Bạn cô kéo cả hai cánh tay Maevika lại gần, hạ giọng hỏi thẳng. \”Chuyện gì đây? Cậu với chị Aiwarin đó không phải là đối thủ cạnh tranh đấu thầu sao? Vậy mà cậu lại…\” Cô ấy ngập ngừng, dường như không biết dùng từ gì, rồi tiếp tục với giọng điệu đầy ẩn ý. \”… thân thiết với chị ấy đến mức này sao? Người mà cậu nói là con gái mà cậu qua đêm cùng chính là chị ấy đúng không? Còn cả chuyến đi biển qua đêm này nữa?\”
\”Ôi trời, cậu hỏi xong rồi tự trả lời hết luôn rồi, vậy tớ còn phải nói gì nữa đây?\” Maevika cười khổ.
\”Không được! Cậu phải trả lời để xác nhận! Hai người đang hẹn hò à? Là người yêu nhau rồi sao?\”
\”Khoan, tớ nói rồi, chưa phải. Chỉ là…\” Maevika ngừng lại, tìm từ thích hợp. \”… đang tìm hiểu nhau thôi?\”
\”Tìm hiểu kiểu mà đã ngủ chung luôn á?\” Natharinee buông tay bạn mình, hai tay che miệng lại. \”Ôi trời ơi…\”
\”Đấy, cậu tự nói ra hết rồi, còn hỏi tớ làm gì nữa?\”
\”Cậu ngủ chung với chị ấy! Với nữ doanh nhân xinh đẹp nổi tiếng đó! Người tên Aiwarin! Ôi, tớ biết chị ấy là nhờ cậu đấy. Cậu từng nói về chị ấy từ lâu lắm rồi mà. Cậu còn bảo chị ấy là hình mẫu lý tưởng, là người phụ nữ vừa giỏi vừa đẹp, đúng không? Tớ còn nhớ mà!\”
\”Ừm…\” Maevika làm bộ suy nghĩ. \”Được ngủ cùng với hình mẫu lý tưởng của mình cũng không có gì sai, đúng không? Vì chị ấy thích tớ mà.\”
\”Khoan, cậu… cậu đang thừa nhận thẳng thắn đấy à?\”
Bạn cô trợn tròn mắt, rồi đưa tay bịt chặt miệng. \”Cậu từng ngưỡng mộ chị ấy, rồi bây giờ cậu lại…\”
\”Thôi thôi! Cậu đang nghĩ đi đâu thế?\” Maevika bật cười khi thấy bạn mình phản ứng như vậy. \”Tớ chỉ là ngưỡng mộ chị ấy vì chị ấy là một người giỏi giang, là hình mẫu của phụ nữ hiện đại. Còn chuyện hai chúng tớ có liên quan đến nhau là do nhiều yếu tố đẩy đưa. Chúng tớ đã tách biệt rõ ràng giữa việc là đối thủ trong công việc và quan hệ cá nhân. Nhưng chuyện này chưa ai biết cả, tớ chỉ nói với cậu vì chúng ta thân nhau thôi, đừng vội nói với ai nhé. Chờ sau khi đấu thầu xong đã, rồi chị ấy sẽ…\”
\”Sẽ sao?\” Natharinee mở to mắt tò mò.
\”À…\” Maevika kéo dài giọng, suy nghĩ xem nên nói thế nào. \”Ừm… Chúng tớ sẽ bàn bạc lại xem… sẽ là gì của nhau.\”
\”Chuyện này không còn là trò đùa nữa đúng không?\” Natharinee cắn môi, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có chút đượm buồn. \”Tớ đã nói ngay từ đầu rồi, nếu mối quan hệ này thực sự là điều đúng đắn, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình. Tớ mong là nó đúng thật, vì cậu chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận ai như thế này cả.\”
\”Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm.\” Maevika mỉm cười. \”Đúng là vậy… tớ chưa bao giờ để bản thân cảm thấy điều gì một cách dễ dàng như thế này. Với một người khó tính như tớ, lần này thực sự là lần dễ dàng nhất.\” Cô bước tới, ôm chặt lấy bạn thân. \”Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ. Tớ thực sự hy vọng rằng quyết định lần này của mình là đúng đắn.\”
Làm việc vào sáng thứ Hai là điều mà rất nhiều người đi làm muốn né tránh. Không ít người đến công ty trong trạng thái chưa sẵn sàng để bắt đầu một tuần mới, chỉ mong được quay về giường ngủ tiếp. Nhưng với Aiwarin, cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Công việc là một phần cuộc sống mà cô yêu thích. Thế nhưng sáng hôm nay lại khác. Sau bốn buổi sáng thức dậy cùng một người nào đó, hôm nay là ngày đầu tiên cô mở mắt ra một mình trong phòng khách sạn. Cảm giác có chút trống trải, một phần vì lý do đó, một phần vì những điều đang quấy nhiễu tâm trí cô—khiến buổi sáng thứ Hai này trở nên nặng nề hơn bình thường. Nhưng cô không thể để điều đó làm ảnh hưởng đến mình, vì đây là một tuần vô cùng quan trọng.
Aiwarin bước vào thang máy bên trong tòa nhà văn phòng Orianna First. Cô đứng cạnh một nhân viên mà dường như đã nhận ra cô, vì Aiwarin luôn có thói quen trò chuyện thân thiện với mọi người. Mặc dù hình ảnh của cô có thể trông xa cách, nhưng thực tế, nhân viên vẫn đủ thoải mái để chủ động chào hỏi cô.
\”Chào buổi sáng, chị Ai, lên tầng 15 đúng không ạ?\”
\”Chào buổi sáng. Đúng rồi, cảm ơn nhé.\”
\”Vâng ạ.\”
Lúc này, trong thang máy chỉ có hai người, nhưng ngay trước khi cửa đóng lại, có người bước tới nhấn nút mở cửa. Người vừa bước vào chính là Attawit, cha của cô, có vẻ như ông cũng vừa mới đến văn phòng.
\”Ồ, vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ?\” Attawit lên tiếng chào con gái.
Nữ nhân viên kia nhanh chóng chắp tay chào ông rồi bấm tầng 16 như thể đã quá quen thuộc với tình huống này. Cô bước sang một bên, đứng gần bảng điều khiển để nhường không gian cho hai cha con trò chuyện. Nhưng thay vì trò chuyện, họ lại mỗi người nói một câu riêng lẻ.
\”Đó là tiêu chuẩn của con mà, ba quên rồi sao?\” Aiwarin đáp với giọng trung lập, giữ cho bầu không khí giữa hai người không trở nên gượng gạo trước mặt nhân viên. Cha cô chỉ mỉm cười, rồi cả hai rơi vào im lặng trong suốt quãng đường lên tầng. Khi thang máy đến tầng 12, nữ nhân viên bước ra, để lại một khoảng thời gian ngắn cho hai cha con trao đổi trước khi Aiwarin đến tầng 15.
\”Hình như hai ngày nay con không về khách sạn. Đi cùng cô gái đó à?\” Attawit cười nhạt. \”Mọi chuyện vẫn ổn chứ?\”
\”Tất nhiên là ổn rồi.\” Aiwarin trả lời với giọng cứng rắn. Cô khó chịu khi cha mình làm như thể đang ủng hộ mối quan hệ của cô với Maevika, nhưng thực ra thì không phải như vậy.
\”Vậy thì con chắc cũng hiểu rõ rồi, chuyện con cần phải làm ấy. Ba chỉ muốn nhắc thế thôi. Dù con đang quan tâm đến chuyện gì đi nữa, thì công việc vẫn là quan trọng nhất. Trước đây con đã làm tốt, lần này chỉ cần làm tốt hơn mà thôi. Chỉ khác ở chỗ, lần này chúng ta cần phải thông minh hơn nữa. Đừng nghĩ rằng đó là cách làm sai hay gì cả. Chúng ta chỉ cần nhanh nhạy hơn người khác, vậy thôi.\”
\”Nếu ba đã quyết định giao cho con làm, thì hãy để con tự đưa ra quyết định, dù kết quả có ra sao đi nữa.\” Aiwarin quay sang nhìn cha với ánh mắt nghiêm túc, đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cô bước ra khỏi thang máy khi đã đến tầng làm việc của mình, trong khi văn phòng của cha cô nằm ở tầng trên.
Tiếng chào từ thư ký vang lên khi cô đi ngang qua bàn làm việc của đối phương, kèm theo báo cáo về cuộc hẹn đã được sắp xếp vào sáng nay.
\”Chào buổi sáng, chị Maple. Anh Non đã đến và đang trên đường lên đây.\”
\”Đến sớm hơn dự kiến nhỉ. Khi nào anh ấy đến, cứ để anh ấy vào gặp tôi ngay.\”
\”Vâng, tôi sẽ báo lại ngay ạ.\”
Aiwarin đẩy cửa bước vào văn phòng của mình. Cô có một chút thời gian để đặt túi xách xuống, mở máy tính và ngồi vào ghế làm việc. Trong lúc chờ máy tính sẵn sàng, cô kiểm tra điện thoại. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, rồi một người bước vào.
\”Chào chị.\” Người đàn ông lên tiếng, chính là người mà cô đã thuê làm một số việc nhiều lần trước đây. Lần này, anh ta sẽ nhận một nhiệm vụ mới, khẩn cấp hơn bình thường.
\”Tôi có việc cần nhờ anh. Vẫn là chuyện thu thập thông tin, nhưng lần này cần cẩn thận hơn một chút.\”
\”Vâng, chị Ai.\” Non nhanh chóng bước đến trước bàn làm việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
\”Chúng ta từng nói về việc có một người đáng tin trong đội đấu thầu của Great & Grow. Tôi nghe phong thanh rằng họ đang có một thỏa thuận nào đó với một trong các thành viên hội đồng Greater. Anh hãy tìm hiểu xem họ đang làm gì.\”
\”Chị có cần thông tin về con số hay dữ liệu tài chính không ạ?\”
\”Không cần. Với Great & Grow, tôi không có ý định đánh bại họ bằng cách sao chép chiến lược hay thông tin tài chính. Tôi muốn thắng bằng năng lực và quyết định của chính mình, hơn là dựa vào việc \’chép bài\’. Nhưng vì họ đang dùng quan hệ để tạo lợi thế cho mình, chúng ta chỉ cần nắm bắt tình hình trước họ mà thôi. Tôi chỉ cần biết chuyện đó.\”
\”Hiểu rồi. Nếu chỉ vậy, tôi sẽ điều tra thật nhanh.\”
\”Chúng ta phải nộp hồ sơ đấu thầu trong tuần này. Tôi muốn có thông tin trong vòng hai ngày.\”
\”Rõ, tôi sẽ hoàn thành trong vòng hai ngày.\”
\”Cảm ơn anh. À… chuyện này chỉ có tôi và anh biết, đừng nói với ai trong Orianna, kể cả thư ký hay cha tôi. Chỉ báo cáo trực tiếp cho tôi. Tôi không cần nghe ý kiến từ ai khác, tôi muốn tự mình quyết định.\”
\”Tôi hiểu. Tôi sẽ xử lý theo đúng yêu cầu của chị.\”
\”Ừm, vậy thôi. Anh cần phải làm nhanh một chút.\”
\”Vâng, vậy tôi xin phép.\” Người đàn ông khoảng giữa ba mươi cúi đầu chào Aiwarin, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, dường như cảm nhận được sự cấp bách trong nhiệm vụ mà anh vừa nhận.
Aiwarin chống khuỷu tay lên bàn, đặt đầu ngón tay lên thái dương, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại. Cô để bản thân chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn, rồi từ từ thở ra một hơi nhẹ và lẩm bẩm với chính mình:
\”Mình không thể để người khác thắng thầu lần này được.\”
~~~~~~~~~~~
Ừm… Aiwarin giỏi thật, nhưng cô ấy sẽ sử dụng chiến lược nào đây? Cô ấy thực sự muốn thắng bằng cách này sao?